Tôi hơi dùng sức, né qua một bên, váy áo mỏng manh tuột khỏi vai, để lộ
nửa bờ vai trắng muốt như tuyết, cánh tay đeo vòng ngọc chạm vàng, càng
hiển lộ làn da mịn màng như ngọc. Đôi môi nóng bỏng của y dán chặt vào
làn da của tôi, hơi thở dồn dập.
Tôi vừa sốt ruột vừa ngượng ngùng, hạ giọng van vỉ: “Bên ngoài có
người kìa!”
Huyền Lăng “ồ” một tiếng, đôi môi vẫn luyến tiếc mân mê nơi xương
quai xanh để trần của tôi: “Đều bị trẫm đuổi đi nghỉ cả rồi, làm gì còn ai
nữa?”
Y chưa dứt lời, cúc áo đã bị cởi ra quá nửa, tôi chỉ cảm thấy tim đập mỗi
lúc một nhanh. “Giờ đang ban ngày ban mặt…”
Y cười khẽ một tiếng nhưng không chịu trả lời.
Tôi đành van vỉ: “Tiết trời lại nóng bức thế này…”
Y ngẩng đầu, trong lúc bận bịu vẫn không quên cắn một miếng dưa hấu,
đút tận miệng tôi. Tôi ấp a ấp úng không nói được tiếng nào, người nghiêng
qua một bên rồi ngả xuống giường, mấy đóa hoa chuồn chuồn đính ngọc
xanh cài đầu nằm ngay dưới cánh tay, cảm giác cưng cứng cấn vào người.
Tôi vươn tay, lùa chúng qua một bên, mười ngón tay bất giác siết chặt chiếc
chiếu, không thể thốt được một câu hoàn chỉnh.
Trong lúc mê đắm, say sưa, tôi hơi ngước mắt lên nhìn, ánh mặt trời
chiếu xiên qua rèm trúc tương phi, bóng rèm đậm nhạt miên man rọi lên
mặt gạch, ngoài tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ khe khẽ, cả phòng mát
lạnh, yên tĩnh không một tiếng động.