trọng hơn Lưu Chu, ăn uống, y phục cơ hồ chẳng kém tôi là bao. Lúc còn ở
nhà, cha cũng ngầm lo lắng cho nàng ta, nàng ta lại theo hầu tôi nhiều năm,
đến đây, tôi mới hơi an tâm được đôi chút.
Tôi liếc xéo Huyền Lăng một cái, y chỉ nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, đặt
vào sát môi rồi hôn khẽ. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, cúi đầu, cười
khẽ một tiếng rồi đấm nhẹ vào vai y.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện, lên tiếng hỏi y: “Giữa trưa nóng nực, tứ
lang từ đâu tới vậy?”
Y nhìn qua chỗ khác. “Vừa dùng xong bữa trưa ở chỗ Hoa Phi.”
Tôi “à” một tiếng, chọn miếng dưa hấu bỏ vào miệng chầm chậm nhai,
không nói gì thêm.
Huyền Lăng ôm lấy vai tôi rồi khuyên: “Nàng đừng ghen tỵ, trẫm cũng
vì sợ nàng ta làm khó nàng nên mới thăng chức cho nàng nhanh thế, để bọn
họ biết được giá trị của nàng trong lòng trẫm, không ai dám coi thường
nàng.”
Tôi hạ giọng thưa: “Hoàn Hoàn không dám nghĩ gì khác, chỉ là sau
chuyện của Dư thị và Lệ Quý tần thì khó tránh khỏi có chút hốt hoảng mà
thôi.”
Y thở dài than: “Sao trẫm lại không hiểu rõ cơ chứ? Ý trẫm muốn thăng
nàng lên làm Quý tần, chủ vị một cung kìa, chỉ là thời gian nàng vào cung
quá ngắn, lúc trước chưa thị tẩm đã được tấn phong làm tần, vi phạm vào
quy định của tổ tiên rồi. Nàng cố chịu đựng thêm một thời gian nữa, đến
ngày nàng có thai, ta mới có thể tấn phong nàng một cách danh chính ngôn
thuận.”