Tôi dựa vào ngực y, khẽ khàng thưa: “Hoàn Hoàn không quan tâm đến
địa vị, chỉ cần trong lòng tứ lang có Hoàn Hoàn là đủ rồi!”
Y nhìn tôi chăm chú, nói: “Trong lòng trẫm sao có thể không có nàng kia
chứ! Hoàn Hoàn, thực ra trẫm không nỡ xa nàng chút nào!” Y hạ giọng.
“Đám người đông đảo trong lục cung chẳng để trẫm yên ổn chút nào, chỉ ở
chỗ của nàng, trẫm mới cảm thấy tự do, thoải mái.”
Tôi cảm thấy an ủi được đôi chút, tiếng tim đập trầm đục của y vẳng vào
tai tôi, tôi níu lấy cổ y, nhẹ giọng nỉ non: “Hoàn Hoàn hiểu mà!” Yên lặng
hồi lâu, tôi hỏi: “Lúc Hoàng thượng đến thăm My tỷ tỷ, tỷ ấy ăn uống được
gì chưa ạ?”
“Vẫn như cũ thôi, chỉ thích ăn đồ chua. Trẫm sợ nàng ta ăn nhiều quá
ảnh hưởng đến dạ dày nên đã lệnh cho phòng bếp hạn chế nước uống có vị
chua của nàng ta.”
“Thần thiếp vốn cũng định đi thăm My tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ mang thai, lúc
nào cũng lười nhác, chẳng muốn gặp ai. Thần thiếp nghĩ có Hoàng thượng
ở bên cũng tốt, mang thai thực sự khổ cực lắm!”
Huyền Lăng hôn vào má tôi rồi hạ giọng cười. “Lúc nào nàng cũng chỉ lo
lắng cho người khác. Khi nào nàng mới chịu sinh cho trẫm một hoàng tử
trắng trẻo, bụ bẫm đây?”
Tôi đẩy y ra, lẩm bẩm phản đối: “Hoàng tử mới được, còn công chúa thì
không được hay sao?”
“Chỉ cần là con của chúng ta thì trẫm đều hết mực yêu thương… Úi,
nàng đẩy trẫm làm gì thế?”