ta mới vào phòng. Mọi người đều bị Huyền Lăng đuổi đi hết, Hoán Bích
hẳn không ngờ Huyền Lăng đang ở bên trong, nhất thời chỉ biết ngẩn ngơ
đứng đó, vào không tiện mà lui xuống cũng không xong.
Tôi thấy nàng ta, nhớ ra mình vẫn đang rúc trong lòng Huyền Lăng, bất
giác cảm thấy xấu hổ. Hoán Bích thấy chúng tôi nhìn ra, vội quỳ phịch
xuống đất, luôn miệng van xin: “Hoàng thượng tha tội, nô tỳ vô ý làm
phiền!” Lại rưng rưng nước mắt nhìn sang tôi. “Tiểu thư, Hoán Bích không
cố ý đâu!”
Huyền Lăng có vẻ không vui, nói: “Sao lại không biết điều như thế?”
Nghe giọng nàng ta mềm nhũn, y bất giác đưa mắt ngắm nhìn: “Ngươi tên
Hoán Bích à?”
Hoán Bích vội vã gật đầu, cúi thật thấp, khẽ thưa: “Vâng ạ, nô tỳ là bồi
giá a hoàn đi cùng tiểu thư vào cung.”
Huyền Lăng lúc này mới thoải mái được đôi chút, quay sang hỏi tôi: “Là
của hồi môn theo nàng vào cung à?”
Thấy bộ dạng kinh hoàng, khiếp sợ của nàng ta, tôi cười phì rồi nói: “Để
hoa lại rồi lui xuống đi!” Hoán Bích vội vâng dạ rồi cắm hoa vào bình, lẳng
lặng đóng cửa rồi lui ra ngoài.
Huyền Lăng thấy tôi cười, bèn thì thầm vào tai tôi: “Nụ cười của Hoàn
Hoàn nghiêng nước nghiêng thành!” Rồi quay sang nhìn theo bóng Hoán
Bích, nói: “Chủ nào tớ nấy, chủ nhân tuyệt sắc, a hoàn cũng xinh xắn hơn
hẳn người khác.”
Lòng tôi đột nhiên gợn sóng, nhớ đến thân thế và cảnh ngộ của Hoán
Bích, lòng nghi ngờ càng thêm nặng. Nhưng nghĩ kĩ lại, mấy năm nay, nàng
ta trên danh nghĩa tuy là tỳ nữ của tôi nhưng tôi đối đãi với nàng ta còn