“Trẫm thấy bọn chúng có vẻ mệt mỏi nên cho chúng lui rồi.”
Y ngồi xuống bên cạnh tôi, thuận tay cầm lấy chén sứ hoa sen nhiều màu
đặt trên chiếc án mây bên giường, bên trong là đá bào dưa hấu rưới thêm
mật ong, tủm tỉm cười nói: “Nàng ngủ dậy mồ hôi đầy đầu kìa, ăn chút hoa
quả ướp lạnh đi!” Tôi trước giờ sợ nóng ham mát, lại không thích ăn mấy
đồ chua, do đó, ngày nào cũng phải chuẩn bị sẵn món đá bào để nhấm nháp.
Y dùng thìa bạc khuấy nhẹ, đá vụn trong bát kêu lanh canh, mùi hương
ngọt ngào, mát lạnh lan tỏa. Y múc một khối, đưa đến bên môi tôi: “Để
trẫm bón cho nàng!”
Tôi có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu, hé môi ngậm lấy, trong miệng
lập tức ngọt ngào, mát rượi. Tôi khuyên Huyền Lăng nếm thử một ít, y chỉ
dùng một miếng rồi nói: “Ngọt quá, vừa chua vừa ngọt thì ngon hơn.”
Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói: “Hoàn Hoàn có làm một
ít thức ăn vặt, tứ lang có muốn nếm thử không?” Nói xong, tôi xỏ chân vào
hài, đứng dậy, bưng chiếc bình bạc có quai trên khắc hình chim anh vũ lại.
Huyền Lăng nhón lấy một viên mứt hải đường, lên tiếng hỏi: “Đây là
món gì vậy?”
Tôi đáp: “Hoàn Hoàn tự tay làm, cũng không biết có hợp khẩu vị của tứ
lang không.”
Y bỏ một viên vào miệng, ngậm nếm hồi lâu rồi khen: “Vừa chua vừa
ngọt, vừa miệng lắm. Nàng làm cách nào vậy, trẫm sẽ cho người bắt chước
làm thử.”