Tôi nhõng nhẽo từ chối: “Hoàn Hoàn chẳng chịu đâu, chỉ xong rồi tứ
lang sẽ không thèm đến chỗ của Hoàn Hoàn nữa.”
Huyền Lăng ngẩng đầu cười lớn, không kìm được giơ tay véo cằm tôi,
nói: “Hoàn Hoàn, trẫm không ngờ nàng lại nhỏ nhen đến mức này.”
Tôi đẩy tay y ra, ngồi xuống bưng bát đá bào, ăn thêm một miếng rồi
mới chậm rãi kể: “Thực ra cũng không khó làm lắm đâu. Hái quả hải đường
vào mùa thu, bỏ vào mật đường ngâm ướp là xong. Chỉ là món mật đường
này có phần hơi phức tạp, chỉ cho ong mật hút lấy mật hoa lê, đúng vào
ngày mùng Ba tháng Ba hàng năm, lấy thứ mật đó hòa vào nước tuyết trích
trên cánh hoa mai mùa đông rồi đun sôi với nhị hoa kim ngân, có tác dụng
giảm nóng. Dùng lửa liu riu đun đến khi nhị hoa trong nước mật tan hết rồi
mới bỏ vào vò nhỏ chứa đầy cánh hoa hồng và lá tùng, đậy kín lại là xong.”
“Đúng là chỉ có cái đầu xảo quyệt của nàng mới nghĩ ra phương pháp
phức tạp như vậy chỉ để làm mỗi một món mứt.”
Tôi vờ thở một hơi dài lo âu, ôm gối, nói: “Hoàn Hoàn ngày dài rảnh
việc, nhàn hạ kiếm chuyện để vui đùa cho quên thời gian ấy mà.”
Huyền Lăng bế bổng tôi lên, cười nói: “Nói vậy chẳng phải trách trẫm
mấy ngày nay không đến thăm nàng hay sao?”
Tôi bĩu môi. “Tứ lang nghĩ Hoàn Hoàn là kẻ chỉ thích ghen ghét, đố kỵ
thôi sao? Đúng là quá coi thường Hoàn Hoàn rồi!”
Đột nhiên cửa phòng đang đóng chặt chợt kẽo kẹt mở ra, váy áo xanh lục
hơi nhăn loáng lên, chỉ thấy Hoán Bích ngượng ngùng đứng sững trước cửa,
mâm lưu ly trên tay có bày mấy cành hoa vừa hái, hẳn là vừa từ Hoa phòng
trở về. Bởi ngày hè không tiện đốt hương trầm, sáng sớm, buổi trưa và
hoàng hôn đều phải đúng giờ thay đổi hương hoa mới, do vậy lúc này, nàng