Lúc tỉnh dậy thì đã gần đến hoàng hôn, tôi thấy hai mắt y nhắm nghiền,
chìm vào giấc ngủ bình yên, trên môi vẫn ngưng đọng nét cười nhàn nhạt,
hẳn là y đang mơ một giấc mộng đẹp.
Khẽ khàng ngồi dậy, chỉnh lại y phục, tôi ngồi trước bàn trang điểm, tay
cầm lược ngà, chải mái tóc dài, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười, quay đầu
ngắm y vẫn đang chìm trong giấc mộng. Người trong gương vừa tỉnh khỏi
giấc mộng xuân, ánh mắt lúng liếng, hai má thẹn thùng ửng hồng như ráng
chiều, đầu hơi cúi, khẽ nở nụ cười yêu kiều.
Vẫn chưa đến lúc phải thắp đèn, ánh tà dương buổi hoàng hôn từ bên
ngoài chiếu xiên qua rèm cửa, cả phòng tràn ngập bóng nắng chập chờn,
tranh tối tranh sáng, tựa như đang ở trong ảo cảnh mê man.
Chợt nghe y gọi một tiếng Hoàn Hoàn, giọng điệu dịu dàng, tha thiết hệt
như ngày thường. Tim tôi vội giật thót, nghi ngờ quay đầu nhìn y. Khắp cả
thâm cung, chỉ mỗi mình tôi có một chữ Hoàn trong tên hiệu, chỉ là y chưa
từng gọi tôi như thế bao giờ, Hoàn Hoàn
[1]
.
[1] Trong tiếng Trung,
嬛 (huan) và 莞 (wan) đều có âm Hán Việt là Hoàn, nhưng cách đọc khác
nhau nên khi Chân Hoàn nghe Hoàng thượng gọi mình là
莞
莞
thì nghi ngờ người Hoàng thượng
gọi không phải mình.
Y đã tỉnh giấc, cánh tay gối bên dưới cổ, nửa ngồi nửa nằm lẳng lặng
ngắm tôi, trong ánh mắt rõ ràng vô cùng quyến luyến, yêu thương, gần như
si ngốc nhìn bóng tôi đang trang điểm trong gương.
Tôi cố mỉm cười. “Hoàng thượng lại nhớ đến người mới nào đó chăng?
Trước mặt thần thiếp mà lại gọi tên của người khác?” Bất giác tôi quẳng
lược xuống bàn trang điểm, gắng sức kìm nén nỗi đố kỵ khó diễn tả trong
lòng, cười, nói: “Không biết vị tỷ muội nào tên Hoàn Hoàn đã khiến Hoàng
thượng nhung nhớ mãi không quên như vậy?”