Từ sau khi Hoàng Thượng ba mươi tuổi liền bắt đầu để râu, ngược lại
càng uy nghiêm hơn. Có điều bởi vì Lý Già La không thích râu dài cho nên
hắn chỉ để lại một chút râu ở trên mép, phía dưới thì không có.
Đại hoàng tử dù bệnh tật nhưng cũng đã đại hôn, Hoàng Thượng sớm đã
cho Đại hoàng tử phong vương, khai phủ, sau đó cũng ban hôn cho hắn. Có
thể nói, so với Thái tử, thì Đại hoàng tử thành hôn sớm hơn nhiều, nhưng
bởi vì thân thể như vậy nên đến bây giờ vẫn chưa có một đứa con nối dòng
nào.
Có thể sống là tốt rồi. Đối với Đại hoàng tử, Hoàng Thượng yêu cầu
không cao. Giữ khuôn phép mà sống, cũng sẽ không có ai gây bất lợi gì cho
hắn.
Đại công chúa đã sớm có mấy hài tử, Hoàng Thượng cũng đã làm ngoại
tổ phụ từ nhiều năm trước.
Bản thân hắn lớn hơn Lý Già La bảy tám tuổi, hiện tại thấy Lý Già La
không hề già đi chút nào, ngược lại bản thân hắn thì đang bị tuổi tác kéo đi
nên có đôi khi cảm thấy hơi sốt ruột trong lòng.
Cho nên hắn mới không màng đến mọi chuyện, muốn mang theo Lý Già
La đi ra ngoài dạo chơi, không thể chỉ chút nguyện vọng này mà cũng
không thể thực hiện được. Từ nhiều năm trước, hắn liền dẫn theo Thái tử
xử lý chính vụ, hiện tại buông tay cũng không lo lắng chút nào.
Nghe nói cá chép trên sông Phú Xuân đặc biệt ngon, cho nên bọn họ liền
tới nơi này. Thuê một cái thuyền ở bờ sông, trong cảnh mưa phùn, bọn họ ở
trên sông thả câu ngắm cảnh, như vậy tuyệt đối là hưởng thụ.
''Nón lá biếc, áo tơi xanh; Gió nghiêng mưa nhẹ chẳng nên về" [1] chính
là loại ý cảnh này.