cho chủ thuyền cũng chỉ là mức bạc mà các nhà giàu bình thường hay
thưởng cho hạ nhân.
Chủ thuyền được thưởng bạc, tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, hầu hạ càng ân
cần hơn. Vốn dĩ đã rất lâu rồi hắn không tự mình xuống bếp nữa, nhưng lần
này đột nhiên hắn liền có cái hứng thú kia. Đám người câu được một con cá
chép lớn, hắn tự mình xuống bếp làm một bàn tiệc toàn món cá: canh cá, cá
kho, cá hấp... nhìn thấy liền muốn ăn.
Thê tử của hắn ở trong bếp hỗ trợ, cười nói: "Bình thường bắt ngươi
động tay vào một chút thì ngươi liền ầm ĩ lên như muốn mạng của ngươi
vậy, hiện tại sao lại có hứng thế này? Không phải uống lộn thuốc đấy chứ."
Chủ thuyền nói: "Ngươi biết cái gì? Khách của chúng ta hôm nay ấy, ta
thấy không phải người bình thường, chúng ta ở trên mặt sông này nhiều
năm như vậy, đây lần đầu tiên ta nhìn thấy đôi phu thê có khí chất như thế
đấy. Ta đoán là quý nhân từ kinh thành tới, không phải nên hầu hạ cho tốt
à?"
Thê tử của hắn lại nói: "Quý nhân từ kinh thành, mấy năm nay chúng ta
gặp được cũng không ít, đến mức phải như vậy sao?"
Chủ thuyền đáp: "Không nói rõ với ngươi được, ngươi cứ hỗ trợ cho ta
đi, đừng nói năng linh tinh gì, bằng không ta không để yên cho ngươi đâu
đấy!"
"Đã biết, đã biết! Ta còn không có mắt nhìn sao? Đúng rồi, Hương Xảo
đâu, cũng đừng để cho nàng lại lên trên thuyền, nếu làm ra chuyện xấu mặt,
ta sẽ không khách khí nữa đâu!"
Hương Xảo là nữ nhi của tỷ tỷ chủ thuyền, bởi vì tỷ tỷ và tỷ phu của hắn
qua đời cho nên chủ thuyền đưa nàng về nuôi.