Ai biết cô nương này tuy người không lớn, nhưng thật ra tâm lại rất lớn.
Có một lần, thừa dịp phu thê chủ thuyền không chú ý, nàng chạy đến phía
trước đi chiêu đãi khách, làm cho lão bản cùng thê tử rất là xấu hổ. Bởi vì
Hương Xảo kia làm vẻ ta đây, thật là quá mất mặt. Nói đơn giản chút chính
là muốn trèo cao, thấy người ta phú quý liền muốn khoe khoang ở trước
mặt người ta, chắc trong lòng nàng còn nghĩ: nói không chừng sẽ được quý
nhân coi trọng, sau đó liền thành chim sẻ biến phượng hoàng.
Từ sau sự kiện kia, chủ thuyền không cho Hương Xảo này xuất hiện
trước mặt khách để tránh nàng gây ra chuyện xấu hổ gì.
Chủ thuyền nghe xong nói: "Ta còn không biết nặng nhẹ à, đã sớm bảo
nàng đi về rồi, ở trên thuyền làm trò còn ra cái gì?"
Hắn cũng rất bực bội với đứa cháu gái không biết tự trọng này, vốn dĩ
hắn nghĩ nuôi lớn nàng, sau đó tìm một gia đình môn đăng hộ đối, cho
thêm một bộ của hồi môn, cũng coi như là bản thân làm cữu cữu đã tận tình
tận nghĩa. Ai ngờ tâm tư Hương Xảo rất lớn, một lòng muốn đi vào nhà phú
quý.
Nhưng chờ đến khi chủ thuyền đưa đồ ăn lên, liền thấy đứa cháu gái kia
đang đứng ở một bên. Trong lòng hắn lộp bộp một cái. Nàng lên thuyền từ
khi nào? Sao đã tới nơi này rồi?
Chủ thuyền cười với Lý Già La cùng Hoàng Thượng: "Hai vị khách
nhân, đây là Toàn ngư yến (bàn tiệc toàn món cá) đặc sắc của sông Phú
Xuân chúng ta, xin mời từ từ thưởng thức."
Sau đó hắn vội vã kéo Hương Xảo về "Đây là cháu gái bên ngoại của
tiểu nhân. Nàng không hiểu quy củ, va chạm các khách nhân, ta xin ở đây
tạ lỗi với khách nhân!"
Chủ thuyền chắp tay thi lễ thật sâu.