Biết đâu vẫn còn một chút may mắn. Một trên một ngàn? Một trăm
ngàn? Một triệu? Không. Marie biết điều đó là không thể: chỉ trước chuyến
bay vài tiếng đồng hồ con gái bà còn gọi điện để khẳng định lại số hiệu
chuyến bay.
Bà tiến về phía cửa ra dành cho hành khách từ New York tới. Nơi này
đã đầy rẫy máy quay và cảnh sát. Bộ trưởng Bộ Giao thông đã có mặt và
đang thông báo với các nhà báo rằng trong lúc này họ không loại bỏ một
giả thuyết nào có thế là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
Marie thầm cầu xin Chúa, cầu xin định mệnh và may mắn bất ngờ...
Hãy cứu lấy nó! Cứu lấy nó và tôi sẽ làm bất cứ điều gì theo ý Người!
Bất cứ điều gì! Hãy trả lại con gái cho tôi! Con gái bé bỏng của tôi! Người
ta không thể chết khi mới hai mươi tám tuổi! Không phải hôm nay! Không
phải như thế!
Lòng đầy ân hận, bà tự trách đã để con đi một mình tới cái đất nước
điên rồ ấy. Sao bà không giữ con ở bên mình lâu hơn nữa chứ? Giữ ở nhà
thôi?
Hai nhân viên sân bay Paris nhận ra tâm trạng hoảng loạn của bà liền
bước lại gần. Họ nhẹ nhàng dìu bà đi về phía phòng khủng hoảng và hỗ trợ
tâm lý vừa được thiết lập để đón tiếp người nhà các nạn nhân.
Từ vài tiếng đồng hồ nay, bác sĩ Nathalie Delerm, bác sĩ trưởng của sân
bay Paris, phải trải qua một ngày khủng khiếp nhất trong sự nghiệp. Bà đã
đón tiếp khoảng mười gia đình và đó mới chỉ là khởi đầu. Nhóm nhân viên
y tế do bà phụ trách gồm có hai bác sĩ tâm lý, ba bác sĩ tâm thần và năm y
tá. Họ làm việc tại một phòng khách trong sân bay, cách xa sự ồn ào và họ
có trách nhiệm thông báo và giải toả nỗi đau đớn cho các gia đình nạn
nhân. Nathalie nắm chặt trong tay tờ danh sách hành khách mà người ta đã
đưa cho bà. Mọi thứ luôn diễn ra theo cùng trình tự: thoạt tiên là một giọng