ra và Mike vừa túm chặt lấy vừa khóc.
Vùi mình vào ngực chồng, Maude nghĩ rằng họ đã sống tốt song họ vẫn
muốn sống lâu hơn nữa. Đúng là người ta rất dế quen với hạnh phúc.
Trong chiếc túi phía trước ghế ngồi của bà có một cuốn sách dạy cách
giảm bớt lo lắng đối với những hiểm hoạ khi du lịch bằng máy bay. Theo
thống kê thì mỗi ngày trên thế giới có đến sáu ngàn chuyến bay và cứ một
triệu chuyến mới có một chuyến gặp sự cố nghiêm trọng, điều đó khiến cho
máy bay trở thành phương tiện đi lại an toàn nhất. Mà tất cả những điều đó
đều rất chính xác.
Lúc 17h38, một trạm thu tự chế đã tình cờ thu được những lời cuối cùng
của cơ trưởng Blanchard: "Chúng tôi đang rơi! Chúng tôi đang rơi!".
Vài giây sau, máy bay hoàn toàn biến mất khỏi màn hình kiểm soát
đúng vào lúc những người dân Charly Cross, Một thị trấn thuộc vùng New
England, nghe thấy một tiếng nổ khủng khiếp.
Những phút cuối đời, Antoine Rambert, người phóng viên chiến tranh,
chợt nghĩ về con trai. Rồi cho dù vẫn nghĩ mình không phải người đa cảm,
anh vẫn nhớ tới nụ hôn đích thực đầu đời của mình trên sân trường trung
học tại Milan cách đây hai mươi năm. Cô gái ấy tên là Clémence Laberge,
cô mới mười sáu tuổi và có đôi môi thật mềm mại. Một giây trước khi máy
bay rơi xuống đại dương, Antoine tự nhủ rằng suy cho cùng, Brassens đã
không nhầm: Suốt đời người ta không quên được người con gái đầu tiên
mình ôm trong vòng tay...
o O o Người nóng bừng và run lẩy bẩy, Marie Beaumont tiến vào sân
bay giống như bước vào lò mổ. Tại sao bà không chịu để chồng đưa đi nhỉ?
Có một mình, bà cảm thấy sẽ không đứng vững nổi. Trong thoáng chốc,
lòng bà tràn ngập một niềm hy vọng điên rồ. Biết đâu Juliette lại bay
chuyến sau...