Cậu buộc phải làm như vậy. Hôm qua cậu lại mơ thấy cơn ác mộng kinh
khủng và rất thật ấy, trong cơn ác mộng đó cậu thấy một ngọn lửa nuốt
chửng chiếc máy bay và rất nhiều người kêu khóc.
Cậu rất muốn báo cho những người khác nhưng thời gian gần đây cậu
đã quyết định thôi không nói về những dự cảm của mình nữa. Dù thế nào
cũng chẳng bao giờ có ai tin cậu.
Cậu vùi mình trong đống chăn và lén bật màn hình trò chơi điện tử mà
cậu vẫn dùng thay ti vi. Lúc này, một trận bóng đá vẫn đang thu hút mọi
người song cậu biết điều đó không kéo dài lâu.
Dù sao thì cậu cũng cầu mong mình nhầm lẫn.
Lúc 17h32, cơ trưởng Blanchard bắn ra những tín hiệu tuyệt vọng
Mayday! Mayday! Mayday! để báo rằng máy bay của ông đang gặp nguy
hiểm trầm trọng và khẩn cấp. Ông thông báo ý định hạ cánh khẩn cấp
xuống Boston.
Cũng vào giờ đó, trong một căn phòng của Waldorf Astoria, Bruce
Booker, hai mươi lăm tuổi, mở choàng mắt, cố nén một cái ngáp dài và
nhận ra mình đã lỡ chuyến bay. Nốc quá nhiều rượu, cocain, đó là chưa kể
hai cô gái gọi mãi đến gần sáng mới rời khỏi phòng cậu. Cậu đã đặt chỗ
trên chuyến bay 714 này từ nhiều tuần trước. Cậu phải đến Paris, ở lại đó
vài ngày rồi gặp bạn bè ở một sân trượt tuyết tại Thuỵ Sĩ.
Thế là lỡ mất rồi!
Cậu nhìn vào gương và thấy mình thật bệ rạc. Cậu phải trưởng thành đi
thôi, phải thay đổi đám bạn bè, thay đổi các giá trị, mọi thứ. Nhưng cậu
không đủ dũng cảm. Đôi khi, cậu nghĩ rồi cũng đến một ngày, một sự kiện
gì đó sẽ xảy ra khiến cậu có đủ dũng cảm bước sang một chặng đường
khác. Một điều gì đó khiến cậu trở thành người tốt hơn. Nhưng cậu không
biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào.