nói, gần như đứt quãng, đầy lo lắng: "Xin cho biết em trai/ em gái/ cha mẹ/
các con/ người yêu/ bạn trai/ chồng/ vợ/ gia đình/ bạn bè tôi... có trên
chuyến bay 714 không? Nathalie sẽ hỏi tên rồi tra trong danh sách. Việc đó
chỉ mất vài giây nhưng như kéo dài ra trong một khổ hình đáng sợ...
Nathalie trả lời "không" và điều đó đồng nghĩa với sự giải thoát, với tấm
lòng biết ơn trời đất, với ngày đẹp nhất trong đời... Bà trả lời "có" và thế là
mọi thứ sụp đổ.
Thật khó có thể đoán trước được phản ứng của mọi người. Một số
người, suy sụp bởi nỗi đau, đột nhiên trở nên câm lặng hoàn toàn. Những
người khác, ngược lại đổ sụp xuống trong tiếng gào hét thảm thiết vang
vọng khắp sân bay.
Nathalie biết ngày hôm nay sẽ để lại ấn tượng mãi mãi trong đời bà. Bà
đã từng tham gia vào đội cứu hộ trong thảm hoạ Charm el - Cheikh và bà
chưa bao giờ thực sự quên đi những ngày đó. Song dù thế nào thì bà cũng
không muốn là người đứng ngoài. Bà sẽ giúp những người kia nói lên nỗi
đau của họ, giúp họ vượt qua những khó khăn ban đầu, khiến cho thảm hoạ
này trở nên bớt đau khổ hơn đối với những người đang phải nếm trải nó.
Khi Marie bước vào, Nathalie liền tiến tới trước mặt bà.
- Tôi là bác sĩ Delerm.
- Tôi muốn hỏi tin tức con gái tôi, Juliette Beaumont, - Marie lắp bắp, -
nó đã có mặt trên chuyến bay...
Bà gần như đã lấy lại được vẻ bề ngoài bình tĩnh, dù cơn lốc trong lòng
bà vẫn đang cuộn lên như đe doạ phá tung tất cả.
Nathalie liếc mắt nhìn danh sách, nhưng rồi chợt khựng lại.
Juliette Beaumont... ? Bà đã nhận được những chỉ thị đặc biệt đối với
trường hợp này. Ngay khi bà nhận ca trực, các nhân viên an ninh đã yêu cầu