Sam đẩy cánh cửa lưới sắt của sân chơi và thả mình xuống một chiếc
ghế băng. Một cơn chuột rút khiến đùi anh đau như xé. Vừa ngồi xuống,
anh đã vùi đầu vào giữa hai bàn tay. Toàn thân anh bị giằng xé bởi sự đau
đớn và mệt mỏi. Anh gần như không chợp mắt từ ba hôm nay và đầu anh
quay cuồng. Trong khi một cơn đau nhói xuyên suốt lồng ngực, anh nhận ra
mình chưa hề ăn chút gì từ hai mươi tư tiếng đồng hồ nay và dạ dày anh
đang trống rỗng. Anh cố lấy lại hơi nhưng hơi thở của anh như bị chẹn
cứng.
Mình không thở được!
Trong giây lát, mắt anh mờ đi và anh nghe tiếng cánh cửa lưới sắt rít lên
ở xa xa. Không khí lạnh giá như thiêu cháy phổi anh. Anh cúi mình về phía
trước, giống như anh sắp oẹ ra trái tim mình.
Anh cần phải uống thứ gì đó, khẩn trương lên!
- Một chút cà phê chứ?
Sam ngước mắt nhìn lên: một người phụ nữ tóc nâu dáng thể thao, mặc
quần bò và áo khoác da đang đứng ngay trước mặt anh. Ánh mắt cô ta,
thẳng thắn và quyết đoán, làm khuôn mặt thuôn thuôn trở nên rạng rỡ, gần
như không có tuổi, với đôi mắt to và hơi xếch, trông giống một vài hình
mẫu trong các bức hoạ của Modigliani.
Làm thế nào cô ta đến được đây mà anh không thấy nhỉ? Và vì sao cô ta
lại đưa cho anh một trong hai chiếc cốc nhựa của Starbucks mà cô ta cầm
trên tay?
-Sẽ ổn thôi, cảm ơn, - anh nói giữa một tràng ho.
-Cầm đi, - cô nhắc lại, -tôi mua cho hai người mà.