Grace để vài giây đồng hồ trôi qua rồi mới nói rõ hơn:
-Một người đàn ông.
-Xin lỗi vì đã uống mất cốc cà phê của anh ta, - anh vứa nói vừa huơ
cốc cà phê đã uống một nửa.
-Tôi nghĩ anh ta sẽ chẳng giận anh đâu.
Một tia sáng kỳ lạ loé lên trong mắt Grace Costello. Sam đọc được
trong ánh mắt ấy điều gì đó đáng ngại, như thể một hiểm hoạ sắp sửa xảy ra
và anh không nên nán lại đây quá lâu. Anh đứng bật dậy.
-Vậy thì xin tạm biệt. Tôi hy vọng bạn cô sẽ không đến quá muộn...
-Đúng ra, anh ta đang ở đây rồi và anh ta cũng không hẳn là một người
bạn.
Sau này, khi nghĩ lại, Sam cứ tự nhủ mọi chuyện có lẽ sẽ khác hoàn toàn
nếu chiều hôm đó anh không ngồi trên chiếc ghế băng ấy. Song từ sâu
thẳm, anh biết Grace Costello chắc chắn sẽ tiếp cận anh ở một nơi khác và
sau đó mọi chuyện hẳn vẫn diễn ra như vậy.
-Cô muốn nói gì đây?
-Chính anh là người tôi đang tìm gặp, bác sĩ ạ.
Sam nhíu mày. Sao cô ta có thể biết được...?
Thay cho câu trả lời, Grace đưa tay chỉ vào nắp túi áo khoác của anh,
tên đội bóng chày của bệnh viện St. Matthew được kín đáo thêu trên đó.
-Tôi là Sam Galloway, - anh tự giới thiệu, vẻ bực mình vì buộc phải
xưng danh tính. - Tôi là bác sĩ nhi.