Thay vì đáp lại một câu nào đó như kiểu " rất hân hạnh được làm quen
với anh", Grace Costello lại nói rất chậm rãi:
-Trông anh có vẻ phiền muộn, bác sĩ Galloway...
-Tôi đang mệt, có thể thôi. Giờ thì tôi phải đi thật đây.
Sam bước đi vài bước. Anh đi gần đến cánh cổng lưới sắt thì một mũi
tên nữa của Grace khiến anh khựng lại:
- Mất một người quả thật nặng nề, đúng không?
- Tôi không hiểu, - anh vừa nói vừa quay người lại.
Giờ thì anh nhìn cô với nỗi lo lắng ngày càng tăng lên. Đến lượt Grace
đứng dậy trước mặt anh với sự tự tin và quyết đoán mà vẫn không hề mất
đi dáng vẻ nữ tính. Bầu trời đã chuyển thành màu hồng khi mặt trời bắt đầu
lặn dần xuống phía Hudson.
- Nghe này, bác sĩ, tôi biết anh đang trải qua giờ phút khó khăn, nhưng
tôi không có thời gian để nói vòng vo. Vì thế, tôi có hai tin muốn báo với
anh: một tốt và một x...
- Tôi hoàn toàn không có tâm trạng chới trò đánh đố, - anh xẵng giọng
cắt ngang.
Grace vẫn tiếp tục:
- Tin tốt là cô bạn của anh vẫn còn sống...
Sững sờ, Sam dụi mắt.
- Cô bạn nào?
- Juliette không ở trên máy bay, - Grace giải thích. - Cô ấy còn sống!