xem ra chứng tâm thần phân lập ở cơ thể cuồng ám của cô đang diễn biến
xấu đi.
Việc mất kiểm soát về tinh thần có thể dẫn tới khả năng mất kiểm soát
hành vi, điều này có thể khiến bệnh nhân trở thành một đối tượng nguy
hiểm.
Grace Costello đã rời khỏi bệnh viện bằng một trong các cửa dành cho
nhân viên. Lúc này cô đang tiến về phía Bắc theo Đại lộ số Năm. Cô cảm
thấy được an toàn, không ai biết tới, chìm trong đám du khách, giữa những
của hàng đắt tiền và những tòa nhà rực rỡ. Tất nhiên, vẫn còn một mối lo:
những đồng nghiệp cũ có thể thấy cô bất cứ lúc nào. Nhưng nếu chuyện đó
xảy ra, có thể họ sẽ chỉ nghĩ họ đã nhìn thấy một ai đó rất giống cô.
Không, cô chẳng việc gì phải lo cả. Lần đầu tiên kể từ khi cô quay lại,
cô đã bắt đầu tận hưởng khung cảnh xung quanh.
Lạ thật, cô từng thích sống và làm việc trong thành phố này biết bao.
New York là nơi náo nhiệt nhất hành tinh. Cô từng yêu quý mọi khu phố,
mọi cảnh sắc. Ở đây mọi thứ không bao giờ diễn ra như ở những nơi khác.
Trên Đại lộ số Năm, quang cảnh không hề thay đổi: vẫn dòng người xếp
hàng chờ vào tham quan Tòa nhà Empire State; vẫn hai con sư tử đá đứng
gác với vẻ cảnh giác cao độ trước cửa thư viện thành phố; vẫn những tủ
kính trong cửa hàng Tiffany lấp lánh như từ thời Audrey Hepburn; vẫn
những du khách Nhật Bản tràn ngập trên các khu phố và vẫn những chiếc
túi Vuitton đắt đỏ như trước kia!
Mặc dù vậy, cô vẫn thấy có điều gì đó khác lạ, nhưng cô không thể nói
được đó là điều gì. Có lẽ Manhattan sạch sẽ hơn và văn minh hơn trước,
song một bầu không khí xa lạ vẫ cứ lơ lửng trên không trung. Như thể
thành phố bị tước mất điều thứ gì đó.