Lên đến phố 49, cô rẽ vào Trung tâm Rockefeller và băng qua khu vườn
có sáu cái đài phun nước để tiến vào khoảng sân nằm phía dưới khu phố.
Cả cái tổ hợp Nghệ thuật trang trí này bao gồm toàn bộ những tòa nhà trọc
trời lớn nhất thế giới. Cùng những khu vườn, nhà hàng, trung tâm thương
mại và hàng trăm tác phẩm nghệ thuật trưng bày khắp nơi, riêng tổ hợp này
tự nó đã tạo thành một thành phố thu nhở thực thụ nằm trong lòng
Manhattan.
Grace đi một vòng quanh Tower Plaza và bước vào một trong những
quán cà phê. Cô chọn một chiếc bàn nhỏ nằm cuối dãy tường kính dài.
Ngồi đây, cô có một tầm nhìn tuyệt đẹp trông xuống sân trượt patin và nhìn
ra bức tượng Prométhée bằng đồng nổi tiếng, đang cời ngọn lửa cháy rực
giữa các tia nước phun lên và những lá cờ đủ màu sắc.
Khi người phục vụ mang thực đơn tới, Grace mới nhận ra cô đói ngấu
như thể cô không ăn uống gì từ mười năm nay, mà cũng đúng thế thật. Cô
chậm rãi lật từng trang thực đơn, thèm thuồng trước vô số lựa chọn giữa
các loại bánh ga tô và bánh ngọt. Cái gì cô cũng muốn ăn: bánh ngọt kem
trứng, bánh xốp, bánh sô cô la, bánh kẹp, cinnamon roll...
Cuối cùng cô chọn một tách cà phê sữa kiểu Ý và một miếng bánh nhân
ba loại sô cô la, và giật nảy mình khi nhìn thấy giá. Bảy đô la rưỡi một
miếng bánh ngọt! Trong thời gian cô đi vắng thế giới đã thực sự phát điên
mất rồi.
Hôm nay là một buổi chiều mùa đông đẹp trời, lạnh nhưng có nắng.
Những tia sáng phản chiếu trong gương, ngập tràn trên sân và lấp lánh trên
những tòa nhà. Grace ngăm nhìn những đứa trẻ đi lại trên sân trượt patin
một hồi lâu và chợt thấy tim mình thắt lại. Cô nhớ tới con gái mình.
Mỗi thứ Ba đầu tiên của tháng Mười hai, cô thường đưa Jodie đi ngắm
những ngọn đèn lấp lánh trên cây thông Noel khổng lồ đứng sừng sững
trong sân. Khi đó, ngôi sao nổi tiếng nhất trong năm thường búng ngón tay