một vài câu trao đổi là đủ để khơi dậy mọi thứ: những tình cảm vô cùng
mãnh liệt, những tiếc nuối, và cả sự oán hận nữa...
Giữa Grace và ông là cả một câu chuyện phức tạp. Từ mười năm nay,
ông thường tự nhủ rằng có thể mọi chuyện đã khác đi nếu như ngày ấy ông
dám thú nhận tình cảm của mình với cô.
Nhưng chẳng lẽ cô ấy không đoán ra sao?
Chẳng phải ông là người không biết cách cư xử với phụ nữ. Hồi đó,
thậm chí ông còn lập được khá nhiều chiến tích. Người ta nhìn ông như một
người đàn ông đầy quyến rũ và tự tin, mỗi lần đi chơi cùng những đồng
nghiệp cảnh sát hoặc cứu hỏa vào các tối thứ Bảy rát ít khi ông phải qua
đêm một mình.
Với Grace thì khác. Chưa bao giờ ông đủ can đảm để tỏ tình với cô. Có
những lúc ông nghĩ cô cũng yêu ông, nhưng làm thế nào để biết chắc điều
đó? Nhất là khi ông cảm thấy mình không thể nào chịu nổi một lời cự tuyệt.
Ông quá yêu cô để có thể chấp nhận điều đó. Ông vô cùng sợ cô nhìn ra kẽ
hở ấy của ông. Sự thiếu tự tin đó luôn được ông che dấu bằng những cử chỉ
hoặc lời nói mạnh mẽ. Và thế là dần dần, ông tự đẩy mình vào vài trò một
người bạn tốt đáng tin cậy.
Một ngày đẹp trời, chắc là Grace đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi. Trong
một thời gian cô qua lại với một viên trung úy ở quận 4. Rutelli đã nghĩ đó
chỉ là để khơi dậy sự ghen tuông và ép ông phải thú nhận, nhưng rồi ông
vẫn không quyết định được. Cuối cùng, ông chọn cách lánh mặt và suốt
một quãng thời gian, sự thân thiết giữa hai người lụi dần.
Sự thật là Grace chẳng có gì gắn bó với viên trung úy ấy, nhưng cô
mang thai. Cô muốn có con và cô chẳng hề ngại nuôi dạy nó một mình. Từ
đó, Rutelli - không chấp nhận trở thành kẻ thay thế trong con mắt của
những người khác - chẳng còn nuôi ý định gì nữa. Mặc dù vậy, ông không