Rutelli quay về xe và đóng sập cánh cửa lại. Ông đang trong ca trực và
giờ vẫn còn sớm nhưng lạy Trời, sao mà ông muốn nốc một ly đến thế! Đây
là lần thứ hai trong ngày hôm nay, ông nghĩ tới buổi nói chuyện ngày hôm
qua với anh chàng bác sĩ trẻ. Cai rượu ư? Làm như dễ lắm! Ông đã thử một
lần, và ông bị ảo giác: ông nhìn thấy nào là tắc kè, kì đà, kì nhông cứ bâu
vào cắn xé ruột gan và rỉa rứt tứ chi ông. Một cơn ác mộng thực thụ.
Ông lái xe về phía Nam, dọc theo phía Tây Công viên Trung tân tới tận
khu Columbus Circle. Vừa lái, ông vừa chỉnh lại kính chiếu hậu và trong
gương phản chiếu hình ảnh của ông, hơi nhạt nhòa và có vẻ như bóng ma.
Ông đang ở đâu trong quãng đời của mình? Liệu ông có tiếp tục rơi, mỗi
ngày một sâu hơn, cho tới khi tự hủy hoại mình vĩnh viễn? Ông sợ rồi sẽ
như thế, vì ông vẫn chưa thấy đâu là phép màu có thể khiến mọi chuyện tốt
lên.
Thôi không uống nữa... Nhưng mà vì ai? Để làm gì?
Mặc dù vậy ông biết mình vẫn có thể mạnh mẽ trở lại. Ngọn lửa giận
giữ đang cháy trong ông không phải chỉ là lửa hủy diệt. Giữa giận dữ và
quyết đoán, đôi khi chỉ cách nhau một bước chân, ông quyết định sẽ không
uống rượu trong vài giờ tới. Lúc này ông sẽ tạm hài lòng với một tách cà
phê.
Gần tới Quảng trường Thời đại, ông đột ngột rẽ vào trung tâm
Rockerfeller. Ông dừng lại trước đầu vỉa hè, mua cho mình một cốc cà phê
rồi mang tới uống trên sân Tower Plaza. Đã lâu lắm rồi ông không tới chỗ
này. Vậy mà trước kia ông rất thích tới đây cùng Grace và con gái cô để
ngắm những ngọn đèn trang trí. Ông đứng bên rìa sân patin và ngây ngất
ngắm nhìn hồi lâu những con người hạnh phúc đang lượn quanh ông.
Những cặp vợ chồng đang cổ vũ, quay phim, chụp ảnh con cái họ. Những
tiếng hét sung sướng, những tiếng cười đùa, bầu không khí vui nhộn. Và
niềm hạnh phúc ấy lại càng khiến ông cảm thấy rõ rệt hơn sự cô đơn của
mình.