Vậy mà anh cứ có cảm giác như một bóng đang luẩn quất quanh anh. Ở
một góc bàn vẫn là những bức vẽ của Angela. Thêm một lần nữa, Sam xem
lại từng bức vẽ mà vẫn không biết mình tìm gì trong đó.
Liệu những bức vẽ này có ẩn giấu điều gì không?
Trong quãng thời gian theo học ngành y, anh có ấn tượng sâu sắc với
một kỳ thực tập trong nhà tù dành cho trẻ vị thành niên.. Ở đó những bức
vẽ của tù nhân chỉ toàn gợi lên những cảnh tàn sát và bạo lực. Anh tiếp tục
quan tâm tới đề tài này và trờ thành một trong những bác sĩ nhi tài giỏi nhất
có khả năng giải mã và phân tích những bức vẽ của trẻ em. Thậm chí anh
đã viết một bài báo về đề tài này cho một tạp chí y khoa và đã đọc hầu hết
các cuốn sách nói về vấn đề này. Có rất nhiều trường hợp gây kinh ngạc.
Đôi khi, những bức vẽ ấy khiến người ta nghĩ có những đứa trẻ biết trước
khi nào chúng sẽ chết. Qua những bức vẽ, chúng dự báo trước sự ra đi của
mình và dùng phương tiện đó để chuyển tới gia đinh thông điệp cuối cùng.
Thật lạ vì những thông điệp ấy thường toát lên sự bình thản như thể trước
khi cập bến ở bên kia, những đứa trẻ này đã được giải thoát khỏi lo âu và
đau đớn. Nhưng điều kì lạ nhất có lẽ là những bức vẽ đàn bướm mà những
tù nhân trẻ đã khắc lên tường trong các trại tập trung.
Sam nghĩ lại tất cả những điều này khi lật lại tập tranh, anh phát hiện
những dấu hiệu bé xíu nằm ở bốn góc của mỗi tờ giấy: những hình tròn,
hình tam giác những ngôi sao...
Anh từng nhìn thấy những dấu hiệu giống như thế trên bức tranh đầu
tiên Angela tặng anh! Càng lúc càng hoang mang, anh lục trong túi áo
khoác của mình để xem lại: trên mặt sau của tờ giấy, những dấu hiệu như
vậy nằm chồng chéo lên nhau một cách bí ẩn.
Nhỡ đây là một loại mật mã thì sao? Và nếu...