Nếu quay đầu sang bên phải, về hướng Harper Café, hẳn ông đã nhìn
thấy người phụ nữ vẫn ám ảnh tâm trí ông. Vì lúc đó, Grace Costello chỉ
ngồi cách chỗ ông có mười mét.
Nhưng ông lại chẳng biết gì.
Chìm sâu trong suy nghĩ, Grace cũng chẳng nhận ra người đồng đội cũ
của mình. Dùng xong bữa ăn nhẹ, cô ra khỏi quán cà phê bằng lối cửa đối
diện. Cô cài áo vest lại và đi vào bước trên phố. Trời bắt đầu lạnh thật sự.
Thêm một lần nữa, cô chợt có cảm giác kì lạ rằng có thứ gì đó " thiếu vắng
" trong thành phố - cô vẫn chưa biết đó là thứ gì. Cô tập trung tư tưởng,
nhìn về phía Bắc rồi lại sang phía Nam. Trong đầu cô, những hình ảnh về
hai ngày gần đây nhất đang diễn ra rất nhanh.
Rồi đột nhiên cô hiểu ra. Không thể nào, thế nhưng... chúng không thể
biến mất như thế được!
Nhất định lần sau gặp lại Galloway cô sẽ phải hỏi anh ta.
Sam quay về phòng làm việc ngay khi kết thúc ca trực. Đếm đã xuống
và suốt một hồi lâu, anh thấy thích ngồi trong bóng tối cạnh cửa sổ, ánh
mắt lơ đãng nhìn về phía cầu Manhattan. Anh nghĩ lại buổi nói chuyện kì lạ
của anh với Grace. Suy cho cùng, tư tưởng con người, một khi đã đánh mất
mối liên hệ với thực tại, thì thường lạc vào những con đường đáng ngạc
nhiên.
Đột nhiên, anh như nghe thấy một tiếng thở đứt quãng. Có ai đó ở trong
phòng!
Anh bật ngọn đèn bàn nhỏ làm tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ và dịu.
Chẳng có ai.