Cánh cửa phòng làm việc chợt sập lại khiến bác sĩ giật nảy mình.. Lúc
này Sam mới nhận ra cả căn phòng chìm trong bầu không khí lạnh như
băng và hơi thở của anh đã biến thành hơi nước đọng. Anh bắt đầu đính các
bức tranh lên tấm bẳng nỉ theo trình tự được gợi ý trong bức tranh đầu tiên.
Sau khi đã treo xong toàn bộ hai mươi bức vẽ, anh xoay đèn để có thể chiếu
sáng rõ hơn bức tranh lớn mới được hình thành. Trông tác phẩm đáng sửng
sốt, trừu tượng nhưng ở giới hạn tượng hình, bởi có thể nhìn thấy vài hình
khối ẩn hiện, trông như những con thú nhỏ đang giấu mình trong một khu
rừng nhiệt đới.
Bị thôi miên bởi bức tranh, Sam không thể rời mắt khỏi nó và di chuyển
khắp phòng để có quan sát rõ hơn từ mọi góc độ. Lần này, anh nhận thấy ro
ràng rằng có một cái gì đó cần phát hiện ra: một sự cảnh báo, một lời kêu
gọi, một thông điệp...
Khi bước đến cửa sổ, một câu chửi thề chợt bật ra trong tâm trí anh.
Quỷ tha ma bắt, lạy Chúa tôi!
Anh dịu mắt, lại di chuyển để rồi quay trở về chỗ đứng cũ. Không, giờ
thì đến tâm trí anh cũng bắt đầu bị rối loạn rồi.
Hơi hoảng hốt, anh bước ra hành lang và vào ngay khu vệ sinh dành cho
nhân viên để vã nước lên mặt. Nhìn thẳng vào tấm gưowng lớn gắn phía
trên bồn rửa, anh nhận thấy mặt mình trắng bệch và đôi tay đang run rẩy.
Rồi anh trở lại phòng. tâm trạng nặng nề nửa nghi hoặc nửa háo hức. Anh
quay lại đúng chỗ ban nãy, tựa hẳn người vào thành cửa sổ và lại nhìn về
phía tấm bảng. Từ một góc độ nhất định, hai mươi bức vẽ được ghép lại
truyền tải một thông điệp bằng những hình thù méo mó.
Một vài chữ trong số đó tạo thành một câu rất đơn giản nhưng lại mang
ý nghĩa đáng lo ngại:
GRACE NÓI THẬT