vụn trong người thành hàng chục mẩu nhỏ.
Mẹ kiếp, nhất định mình phải kiếm cho được!
Tim nó đập dồn dập và trống ngực đánh thình thịch. Mồ hôi túa ra, thoạt
đầu nó thấy nóng, rồi lại lạnh. Bụng nó có co thắt từng đợt kinh khủng và
nhói lên đau đớn như thể có một thanh sắt đang xuyên qua phần thắt lưng.
Chết tiệt!
Nó lột vội áo ngủ ra và cuống quýt ngồi lên bồn vệ sinh. Tấm gương sứt
mẻ gắn trên cửa phòng tắm phản chiếu một hình ảnh mà nó chẳng muốn
thấy.
Khi nó còn nhỏ, mọi người thường bảo nó rất xinh xắn với mái tóc vàng
và đôi mắt màu ngọc bích, nhưng hôm nay nó biết trông nó chẳng còn ra
hồn gì nữa.
Mày chỉ còn là một kẻ thân tàn ma dại bị ma túy giày vò.
Thân hình tiều tụy của nó trông mà phát khiếp. Mặt nó xõa xượi những
mớ tóc xơ xác vì thuốc nhuộm chỗ xanh chỗ đỏ. Những quầng đen sậm
quanh mắt nó nom như dòng mascra nhem nhuốc. Nó gỡ vài sợi tóc mắc
vào cái khuyên móc trên cánh mũi. Nó còn một cái nữa ở rốn và rốn nó
đang có nguy cơ nhiễm trùng.
Nó gập đôi người vì một cơn đau thắt dạ dày.
Ái.
Nó chẳng còn sức để làm bất cứ điều gì. Vậy mà có một thời, nó từng
chơi thể thao rất nhiều. Nó chơi tốt bóng rổ nhờ vóc dáng của mình. Quả là
nó rất cao lớn. Thế nhưng trong thâm tâm nó, nó lại cảm thấy mình vẫn thật
nhỏ bé, thật mong manh không khác gì đứa trẻ sơ sinh.