một cái và hơn hai chục ngàn bóng đèn cùng sáng lên một lượt trông thật
màu nhiệm. Jodie mê mẩn khung cảnh ấy đễn nỗi Grace coi đó là truyền
thống tuyệt vời nhất của New York.
Cô lục tìm trong túi áo vest. Cái ví của cô vẫn còn nguyên và bên trong
vẫn đựng những thứ y như cách đó mười năm. Lần đầu tiên kể từ khi cô trở
lại, cô dám nhìn tấm ảnh đứa con gái nhỏ và toàn thân cô đột nhiên nổi da
gà. Không gì có thể lừa dối giỏi hơn một bức ảnh: người ta cứ tưởng đã lưu
lại mãi mãi một khoảng khắc hạnh phúc trong khi thực chất người ta chỉ
đang ảo não tiếc thương. Chỉ cần bấm máy một cái thôi, và hấp, một giây
sau, khoảnh khắc đó biến mất.
Grace cảm thấy những giọt nước mắt ứa ra khóe mắt và cô nhanh chóng
gạt chúng đi bằng một chiếc khăn giấy.
Trời ạ, đây không phải lúc yếu lòng.
Cô không có quyền buông xuôi. Họ đã chọn cô để hoàn thành một sứ
mạng. Họ đã chọn cô vì cô là người mạnh mẽ, cẩn trọng và có tổ chức. Họ
đã chọn cô vì cô là cảnh sát và cảnh sát luôn biết tuân thủ.
Ở cách đó chưa đầy hai cây số, Mark Rutelli đang đi tuần trong Công
viên Trung tâm. Ông đậu xe dọc vỉa hè phố 97, đúng nơi con phố này cắt
ngang công viên, không xa bãi bóng chuyền và sân tennis là mấy. Từ sáng
tới giờ, ông đã tra hỏi hơn hai trăm người, nhưng ông vẫn không tìm nổi
một chút dấu vết nào của người phụ nữ đã giả danh Grace. Buổi nói chuyện
hôm qua của ông với Sam Galloway đã khiến ông chấn động tới mức nhiều
lần thức dậy giữa đêm, kinh hoàng bởi những cơn ác mộng trong đó Grace
vẫn còn sống và đang cầu cứu ông.
Tất nhiên, ông ý thức được rằng tất cả những chuyện này chẳng có ý
nghĩa gì: Grace đã chết và ông biết rõ điều đó hơn ai hết. Tuy vây, chỉ cần