Cánh cửa phòng giam bật mở và người gác đẩy vào cho cô một khay
thức ăn. Cô lết về phía cửa như một con chim gãy cánh. Cổ họng cô khô
khốc. Cô mở chai nước khoáng nhỏ và tu một hơi hết nửa chai.
Cô thoáng thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong lòng chiếc khay bằng
kim loại: cô đoán chắc nó phải nhợt nhạt, mệt mỏi lắm và đôi mắt cô chắc
phải dại đi vì thiếu ngủ. Thật mỉa mai, cô nghĩ lại tất cả những giờ phút
trong đời cô đã dùng để làm đẹp cho mình. Tất cả những giờ phút lãng phí
để theo đuổi những thị hiếu đương thời về cái đẹp.
Tại sao người ta cứ nghĩ rằng đằng sau một khuôn mặt đẹp nhất định
phải ẩn chứa một tâm hồn đẹp? Tại sao người ta lại sống trong một thời đại
mà mọi người đều muốn mình trẻ trung và thon thả, mặc dù chỉ sau một
thời gian, mọi sự phấn đấu đều trở nên vô vọng?
Cô đã quyết định rồi, cô tự thề với bản thân từ nay trở đi sẽ chỉ sống thật
tự nhiên, bất chấp vẻ bề ngoài. Nếu cô nhất định phải giống một ai đó, thì
tốt nhất là nên giống chính mình.
Một hồi còi vang lên bác hiệu giờ tắt đèn. Cô quay về giường, vừa lúc
bóng đêm trong phòng giam cô yếu dần cho tới khi tắt hẳn.
Nằm trong bóng tối, đột nhiên cô có cảm giác như những con giòi nhớp
nháp đang ngọ nguậy trong bụng mình. Tim cô thắt lại, và chẳng mấy chốc
cô thấy những giọt nước mắt âm ấm âm thầm tuôn xuống. Co rúm người vì
sợ và lạnh, cô biết mình sẽ không thể ngủ nổi. Khi ánh đèn vưà tắt, cô đã
bắt đầu nghĩ tới tất cả những người tử nạn trong vụ tai nạn máy bay. Cô còn
nhớ chính xác một vài khuôn mặt mặc dù cô mới chỉ đi thoáng đi ngang
qua chỗ họ trước khi rời khỏi máy bay. Và mỗi lần cố ngủ, cô đều bị đánh
thức bởi những giọng nói cứ gọi cô trong giấc mơ.
Những giọng nói từ dưới mồ, đầy đau đớn và lo âu.
Những giọng nói oán trách cô vì cô vẫn còn sống.