Sau vài phút tìm kiếm, họ đến trước một chiếc thuyền buồm dài khoảng
hai mươi tám bộ, toàn bộ bằng gỗ đánh bóng, tuyệt đẹp.
- Anh biết lái không? - cô vừa hỏi vừa nhảy lên cầu tàu.
- Cái lợi khi học Y ở trường Harvard là thỉnh thoảng được mời tới dự
những lễ hội cuối tuần tại tàu của các đại gia trong vùng, - anh vừa giải
thích vừa đi lên chỗ cô.
- Nghiêm túc nhé, anh có định làm một vòng không?
- Thì cũng phải xứng đáng với các diễn viên điện ảnh của em chứ.
- Nhưng em tưởng phải có giấy phép thì mới được lái một con tàu thế
này...
- Em đừng lo, nếu bị tóm thì lần này sẽ là anh vào tù.
Anh tháo buồm và chuẩn bị cho con tàu. Sau khi tìm ra đúng chiếc chìa
khóa trong chùm chìa ông cụ McQueen đưa, anh bật động cơ và máy tàu
ngay lập tức kêu ro ro.
- Kéo neo đi! - Sam hét lên. - Thế nào, Costner chắc sẽ bảo thế, đúng
không?
- Anh ta chẳng đứng đến gót chân của anh, - cô trả lời và hôn anh, rồi
bằng một bước nhảy ngoạn mục, cô leo lên phần trên của cầu tàu nơi có thể
ngắm nhìn những chú hải âu đang lượn vòng trên đầu.
Khi đón được làn gió thuận, Sam tắt động cơ, kéo rồi căng buồm hết cỡ.
Từ từ, con tàu tăng tốc và ướng ra ngoài khơi. Mặt trời chậm chạp xuống
dần, nhuộm bầu trời bằng những tia sáng màu da cam. Juliette lên khoang
lái đứng cùng Sam. Cô ôm chặt lấy anh. Ngọn gió buổi tối khiến người họ
rạng rỡ và bao quanh họ như một tấm voan vô hình. Trong yên lặng, họ