cùng nhâm nhi niềm hạnh phúc giản đơn được ở bên nhau, thanh thản giữa
tiếng sóng rì rào, thả mình vào khoảnh khắc ngắn ngủi mà ở đó cuộc sống
chợt ngập tràn ánh sáng và như dâng tặng họ một vận may.
Họ quay về bến cảnh đã được nửa giờ. Juliette đang làm nóng mình
bằng một tách trà trong một nhà hàng nhỏ trong khi Sam xếp buồm lại cho
gọn gàng. Xong việc, anh quay lại lối đi dạo trồng cây dọc theo bờ biển.
Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái. Cuộc sống thực sự đổi màu khi
người ta yêu. Một lần nữa, cuộc sống dường như lại trở nên có ý nghĩa đối
với anh.
Anh chuẩn bị đến chỗ Juliette thì một hồi chuông vang lên phá tan niềm
hạnh phúc tột độ của anh. Không phải máy nhắn tin hay điện thoại di động,
chỉ là một trong những ca bin điện thoại công cộng ngoài đường. Một trò
đùa chăng? Anh quay sang trái rồi quay sang phải: lối đi vắng tanh. Anh
quyết định không để ý tới điều đó, song rất nhanh chóng anh bị phản xạ của
một bác sĩ giữ chân: nhỡ là ai đó đang cần giúp đỡ thì sao? Tốt nhất là
không nên mạo hiểm để một cuộc gọi không có người trả lời.
- Vâng? - anh vừa nhấc máy vừa hỏi.
Bên kia đầu dây, người mà anh không muốn nhớ tới nhất đang nhắc
anh:
- Đừng có quên thỏa thuận của chúng ta, Galloway: câu chuyện sẽ chấm
dứt vào giữa trưa thứ Bảy.
- Costello? Cô còn muốn gì nữa? Và trước hết, cô đang ở đâu?
- Anh biết rất rõ tôi muốn gì, - Grace đáp.
- Tôi không thể làm điều đó với người phụ nữ tôi yêu!
- Tôi e anh không được quyền lựa chọn.