khiến mặt anh cứng đờ lại. Được những bông tuyết xoáy tròn bao bọc, bám
đầy trên tóc và trên bộ râu mới mọc, anh cảm thấy rất dễ chịu. Ở bên cô.
Đôi khi, giữa đêm, sau những phiên trực mệt nhoài, anh thấy mình có
một khả năng cảm nhận rất lạ, gần như một thứ ảo giác: dường như anh
nghe thấy tiếng của Federica và thoáng thấy bóng cô trong một góc phòng
hoặc trên hành lang bệnh viện. Anh biết rất rõ tất cả những điều đó đều
không có thực, nhưng anh vẫn chấp nhận chúng như thể đó là một cách
giúp anh còn được ở bên cô đôi chút.
Khi cái lạnh trở nên khó chịu, Sam quyết định trở ra chỗ đậu xe. Nhưng
đang đi nửa chừng thì đột nhiên anh quay lại.
- Em biết không, đã từ lâu anh muốn nói với em một điều, Federica...
Giọng anh lạc hẳn đi.
- Một điều mà anh chưa bao giờ thú thực với em... một điều anh chưa
bao giờ nói với bất kỳ ai...
Anh dừng lại trong giây lát, như thể chính anh cũng không tin chắc
mình muốn tiếp tục lời xưng tội.
- Anh chưa bao giờ nói với em điều đó bởi vì... nếu thực sự em đang ở
trên kia, có lẽ em đã biết cả rồi.
Chưa bao giờ anh cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của vợ mình như buổi
sáng hôm nay. Có thể là do khung cảnh không thực, do màu trắng toát bao
trùm quanh anh và mang lại cho anh cảm giác như anh đang ở giữa lưng
chừng trời.
Rồi anh nói rất lâu, không hề dừng lại, và anh thú nhận với cô điều đã
xé nát trái tim anh từ bao năm nay.