bạn thời thơ ấu theo mình và kết hôn với cô như một lẽ tự nhiên.
Những bông tuyết nặng và dày vẫn tiếp tục rơi trên nghĩa trang. Sam
không rời mắt khỏi tấm ảnh người vợ. Trong ảnh, Federica cuộn tóc thành
một búi tròn quanh một cây bút lông dài. Cô đeo tấm tạp dề muôn thuở mà
cô vẫn đeo mỗi khi vẽ tranh. Chính Sam đã chụp tấm ảnh này. Nó hơi mờ.
Dễ hiểu thôi: Federica chẳng bao giờ để cho ai chụp mình.
Ở bệnh viện, không ai biết nguồn gốc xuất thân của Sam và anh cũng
chẳng bao giờ nói với ai về điều đó. Ngay cả lúc còn sống với cả Federica,
rất ít khi anh quay trở lại nơi mà họ đã rời bỏ. Phải nói thêm rằng giao tiếp
không phải thế mạnh lớn nhất của vợ anh. Để tự bảo vệ mình chống lại tuổi
thơ đen tối, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã thông qua hội hoạ để xây cho mình
một thế giới nơi chẳng có gì có thểm xâm phạm được tới cô. Cái lớp vỏ ấy
dày tới mức khi đã rời Bed-Stuy rất lâu, cô vẫn khôgn cởi bỏ nó. Cùng thời
gian, Sam từng tự nhủ rằng rồi anh cũng "chữa lành" được cho cô, giống
như anh đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân. Song mọi thứ không diễn ra
như vậy. Những tháng trước khi qua đời, càng ngày Federica càng thu mình
vào thế giới của hội hoạ và yên lặng.
Rồi khoảng cách giữa cô và Sam càng ngày cang tăng lên.
Cho tới cái buổi tối tàng tóc ấy, khi mở cửa nhà, anh bác sĩ trẻ phát hiện
ra rằng vợ mình đã quyế định rời xa cõi đời vì cuộc sống đối với cô đã trở
nên không thể chịu đựng nổi.
Sam đột ngột bị rơi vào trạng thái thẫn thờ. Chưa bao giờ Federica gửi
cho anh một tín hiệu thực sự nào chứng tỏ cô muốn tự tử. Thậm chí anh
còn nhớ những ngày gần đây cô có vẻ rất thanh thản. Giờ thì anh hiểu, đó
chỉ là vì cô đã quyết định từ trước và bằng cách nào đó, cô đã buông mình
theo giải pháp tuyệt mệnh này như một sự giải thoát bản thân.