Cô xuất trình thư triệu tập tại quầy lễ tân. Người ta yêu cầu cô chờ một
lát rồi đưa cô vào một hành lang dài có mùi bệnh viện. Juliette vẫn như lơ
lửng trên mây và ngay cả những màu sắc ảm đạm, nhợt nhạt và lạnh lẽo
như thép cũng không thể khiến tâm trạng cô buồn bã. Tất nhiên, cô vẫn
thích ở chỗ khác hơn. "Muốn khỏe mạnh, hãy tránh xa bác sĩ," cụ của cô
vẫn thường nhắc đi nhắc lại như vậy, mà cụ thì vừa vui khỏe bước qua tuổi
chín mươi lăm, và cho đến giờ cô gái trẻ người Pháp vẫn luôn triệt để áp
dụng lời khuyên đó.
- Cô Beaumont? - một người đàn ông mặc áo blouse trắng hỏi.
- Tôi đây.
- Tôi là bác sĩ Goldwyn. Nếu cô đồng ý thì chúng ta sẽ bắt đầu.
Juliette theo ông ta vào một căn phòng hình ống không có gì đặc biệt.
Việc khám sức khỏe được tiến hành dưới dạng một cuộc khám tổng thể
nhanh gọn. Trước hết người ta tiêm bổ sung vắc xin cho cô, rồi họ lấy máu
để xét nghiệm. Sau đó cô trả lời một số câu hỏi về tiền sử y lý của cô và gia
đình cô. Cuối cùng, bác sĩ nghe tim phổi cô như bình thường. Để làm dịu
bầu không khí, Juliette hỏi như yêu cầu một ân huệ:
- Ông làm ơn đừng tìm ra ung thư ngày hôm nay: tôi đang yêu.
Nhưng bác sĩ thậm chí chẳng buồn mỉm cười. Ở trung tâm y tế người ta
phải chăm sóc hàng tá bệnh nhân và nếu muốn sự nồng nhiệt thì tốt nhất là
nên bấm chuông cửa khác.
- Xong rồi, cô ạ.
- Tôi có thể đi được chưa?
- Được, hãy để lại địa chỉ cho chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cô toàn bộ
báo cáo sức khỏe. Trừ khi cô muốn chờ lấy luôn kết quả.