Grace vẫn lưỡng lự. Sam liền đẩy cô vào thế phải quyết định.
- Người đàn ông này phát điên vì cô, Costello ạ, nhưng điều đó thì tôi
nghĩ chắc cô phải biết rồi chứ.
Grace không trả lời song có điều gì đó chợt lấp lánh trong mắt cô.
Không phải nước mắt. Chỉ là một thoáng sắc màu hồi tưởng và nuối tiếc.
Sam tiếp tục:
- Sau cái chết của cô, có điều gì đó đã tắt ngấm trong Rutelli.
- Anh đừng tưởng tôi không nhận ra điều đó. Chẳng việc gì phia xoáy
sâu thêm mũi giao vào vết thương lòng của tôi để khiến tôi thêm ân hận.
Tôi muốn nhắc anh nhớ là tôi bị ám sát. Tôi không được chọn điều đã xảy
đến với tôi!
Sam nhìn cô thương cảm. Đây là lần đầu tiên anh thấy Grace thật sự là
một con người. Chắc chắn cô cũng không khác anh là mấy và nếu gặp gỡ
trong hoàn cảnh khác có lẽ họ có thể làm bạn của nhau. Một câu hỏi chợt
lóe lên trong tâm trí anh:
- Ai giết cô, Grace? Cô có biết không?
Câu hỏi như treo lơ lửng, bay lượn vài giây trong bầu không khí êm ả
của bệnh viện, cho tới khi cửa bật mở và Janice Freeman bước vào cùng
một bệnh nhân.
- Tôi cứ tưởng trong phòng không có ai...
- Tôi xong rồi đây, - Sam nói, - nhưng tôi cần xin chị cho tôi nghỉ một
ngày.
- Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, - Janice cắt ngang, - phòng chờ đang
chật ních bệnh nhân và tôi nhắc anh rằng anh vừa nghỉ chiều hôm qua...