Như bị một thế lực ác độc điều khiển từ xa, nó đến trước dãy nhà nơi
Cyrus sống. Trên mặt tiền cả khu nhà giá thuê rẻ mạt này, có một bức
graffiti tối tăm vẽ cảnh một tù nhân đứng sau song sắt đang nhìn một chú
chim bồ câu bay. Bên dưới là nhũng chữ cái khắc nghuệch ngoạc như cảnh
báo: ''Địa ngụ là nơi không còn chỗ cho hy vọng. '' Một khẩu hiệu hay song
chưa bao giờ ngăn cản được ai thoát khỏi con đường nghiện ngập...
Khi Jodie lao vào cầu thang, nó chạm chán một trong các khách hàng
của Cyrus, một cái bóng, gày gò và đầy thương tích, trước kia từng là một
phụ nữ nhưng bây giờ trong chẳng còn giống cái gì nữa cả.
Vẫn kịp để không lên trên đó, biết không... một giọng nói trong đầu
đang thì thầm với nó.
Đó quả là một lời thì thầm khó chịu, một tiếng cười khẩy ác ý, cợt nhả
trước nỗi đau của nó mà nó không sao kiểm soát được. Song mọi sự là thế
đấy: đến cảm giác ăn năn tội lỗi cũng là mọt trong những đòn tra tấn.
Mày sợ, đúng không? Giọng nói khẳng định. Tao biết là mày sợ mà.
Jodie cố cướng lại không nghe theo giọng nói. Nó bước lên các bậc
thang như một cáu máy, cố gắng không nghĩ ngợi gì nữa. Dù sao thì nó
cũng chẳng còn sức mà chống cự. Nó cảm thấy lạnh, lạnh đến mức nó ao
ước được cuộn mình trong một tấm chăn và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Nhưng giọng nói không chịu buông tha nó:
Mày là một con nô lệ, mày biết chứ? Một con nô lệ bẩn thỉu thối tha.
Nó đã đến trước căn hộ của Cyrus. Nó nghe thấy cái thứ nhạc không thể
chấp nhận được ấy, mạnh đến nỗi làm cánh cửa rung lên.
Mày có cảm giác là mình đau khổ nhiều lắm rồi, đúng không? Nhưng
nếu mày đẩy cánh cửa này ra, mày lại dấn thêm một bước nữa vào bóng tối.