Người phụ nữ này là ai? Một đồng nghiệp? Một người bạn? Một người
tình?
Trong giây lát, mọi vui mừng trước cái tin có thai trong cô biến mất để
nhường chỗ cho một nỗi buồn bất chợt.
Mặc dù cố gắng lăm nhưng Juliette vẫn không thể rời mắt khỏi người
mà cô đã coi là đối thủ của mình. Dường như có môi đồng cảm kỳ lạ nào
đó gắn kết Sam và cô ta lại. Hai người đang say sưa trao đổi với nhau. Rồi,
người phụ nữ kia đặt bàn tay lên cánh tay bác sĩ để kéo anh vào một quán
cà phê. Vì họ ngồi gần cửa ra vào nên Juliette có thể tiếp tục quan sát họ
qua cửa kính.
Thật lạ vì người phụ nữ này như hút hết ánh sáng vào mình. Người cô ta
tỏa hào quang. Ở cô ta có điều gì đó không thể nắm bắt được, một dáng vẻ
gợi nhơ tới Catherine Zeta-Jones nhưng cũng gợi nhớ tới girl next door[2]
khiến người ta có cảm giác tin cậy, Dù sao đi nữa, cô ta cũng là một phụ nữ
New York đích thực, Juliette chắc chắn như vậy. Cô đoán cô ta rất quyến
rũ, và cũng rất có cá tính. Kiểu phụ nữ có khả năng làm chủ số phận của
mình.
Trong khoảnh khắc, Juliette tự hỏi vì sao cô cảm thấy giận giữ và bực
bội. Có lẽ vì người phụ nữ này hơn hẳn mình: cao hơn, đẹp hơn, tự tin hơn.
Nhìn cô ta ngồi cạnh Sam, cô thấy trong mình dấy lên những nghi ngờ về
khả năng quyến rũ của chính mình.
Thế là để tự trấn an, cô nghĩ tới lời nhắn mà anh đã ghi âm lại cho cô,
tới bức thư tình anh viết cho cô sáng nay, tới những giờ phút đầy đam mê
mà họ vừa cùng nhau trải qua.
Nhưng điều đó không làm dịu được nỗi đau trong cô.
Ngồi bên cửa sổ, Sam và Grace suy nghĩ về những gì họ có thể làm để
tìm lại Jodie.