Cô cố gắng sắp xếp lại trật tự trong thâm tâm. Liệu đây có phải thời
điểm thích hợp để sinh con không? Chắc chắn là không. Liệu có thời điểm
nào thực sự là thích hợp không? Lý tưởng mà nói, cô vẫn luôn tự nhủ rằng
cô sẽ làm mẹ khi cô có một công việc ổn định, một căn hộ của riêng mình
và được sống chung với ai đó. Vậy tại sao không chờ luôn tới lúc nạn
nghèo ở Châu Phi kết thúc hay Chúa cứu thế hồi sinh?
Đương nhiên, cô vẫn trắng tay và cuộc sóng của cô cũng chẳng phải là
một tấm gương về sự ổn định. Đương nhiên, thế giơi này vẫn hỗn loạn và
hành tinh đang chết dần chết mòn bởi nạn ô nhiễm, nhưng cuộc sống còn ý
nghĩa gì đâu nếu không có trẻ con?
Lúc này có hai câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô có nên nói với
Sam về việc cô có thai hay không? Và nếu có thì anh sẽ phản ứng như thế
nào?
Một chiếc ô tô bóp còi inh ỏi để xin đường xe suýt đâm phải người cô
và người lái xe lớn tiếng mắng mỏ. Để tránh không bị xe nghiền nát, cô lục
trong túi và lôi ra đôi kính cận. Cô vừa đeo kính vào thì thoáng nhìn thấy
Sam bên kia đường.
Tim cô đập dồn dập. Cô định gọi và giơ tay vẫy anh thì chợt nhận ra anh
đi cùng một người phụ nữ. Thoạt tiên cô không nhìn rõ cô ta lắm. Mặt trời
đứng bóng chói chang trên phố rọi vào mắt cô. Juliette đứng lùi sang bên
để quan sát Grace rõ hơn. Cô ta cao ráo, tóc nâu, trông nhanh nhẹn và kiêu
hãnh với đôi giày cao cổ. Một chiếc quần jean bó sát đôi chân thon thả và
một chiếc áo khoác da rất vừa vặn khiến cô ta có dáng vẻ vừa quyến rũ vừa
ung dung.
Để không bị phát hiện, Juliette không sang đường nữa mà giấu mình sau
mặt tiền của một cửa hiệu.