cậu xuống thùng xe cho tới khi hứng được đủ máu để sơn toàn bộ tòa nhà
này thành màu đỏ. Liệu một lời đe dọa như vậy đã đủ rõ ràng chưa?
- Hừ hừ... tôi... tôi nghĩ là rồi.
- Thế hả, cậu nghĩ hả? - ông vừa hỏi vừa siết mạnh thêm.
- Rõ... rất rõ rồi, - anh chàng khó nhọc lắm mới thốt lên thành tiếng và
thu mình lại trước ánh mắt kinh ngạc của những người qua đường.
Rutelli buông tay đột ngột.
- Xem ra thì chúng ta hiểu nhau rồi.
Ông tiến vào trong tòa nhà hành chính và không quay đầu lại. Ông
không mặc sắc phục nhưng kinh nghiệm cho ông biết cách tránh bị giữ lại
ở quầy lễ tân. Ông không dùng thang máy mà đi lên thang bộ bằng những
bước sải dài. Cuối cùng, ông tới tầng nơi có phòng làm việc của Jay
Delgadillo, giám đốc phụ trách tuần tra của Sở Cảnh sát New York.
Trước kia Rutelli biết rất rõ người này. Hồi mới vào nghề, cả hai đều là
những thanh tra trẻ đầy triển vọng. Rồi con đường của họ rẽ sang các ngả
khác nhau. Rutelli chìm sâu vào một cuộc sống cô đơn và nghiện ngập
trong khi Delgadillo nhanh chóng thăng chức qua mọi cấp bậc của ngành
cảnh sát. Mang trong mình một tham vọng chính trị rất lớn, ông ta không
hề che giấu ý định trở thành thị trưởng người Tây ban Nha đầu tiên của
New York.
Giống như đang thi hành công vụ, Rutelli lọt qua các rào cản và tiến tới
tận cửa phòng làm việc của người bạn cũ.
JAY DELGADILLO
GIÁM ĐỐC TUẦN TRA