Sam lắc đầu:
- Rồi sau đó tôi giải thích hành động can thiệp của mình thế nào? Jodie
là một thiếu niên suy sụp, nó sẽ không chịu để một người lạ xông vào cuộc
sống của nó và dạy nó những bài học đạo đức đâu.
- Nếu là anh thì sẽ được. Anh có cách khiến người ta cảm thấy tin cậy
và anh biết điều đó.
Bên ngoài, mặt trời đã nhường chỗ cho những đám mây và một vài
bông tuyết rơi lác đác trên kính xe. Grace nhấn nút bật lò sưởi trên tay vịn
của ghế cô ngồi. Nội thất chiếc 4x4 gợi cô nghĩ tới một du thuyền hạng
sang làm từ gỗ, da và công nghệ hiện đại. Lần thứ hai mươi, cô đọc lại địa
chỉ nơi có thể con gái cô đang trú ngụ.
- Nghe này, anh Galloway, địa chỉ mà chúng ta có nằm ở Hyde Pierce.
Đây là khu vực khá nguy hiểm, vì thế tôi đề nghị anh mang theo thứ này.
Sam thoáng rời mắt khỏi đường để nhìn xuống và thấy Grace đang đưa
cho anh khẩu Glock của cô.
- Tôi tưởng mình đã tịch thu vũ khí của cô rồi cơ mà, - anh ngạc nhiên.
- Một cảnh sát tốt luôn mang theo súng dự trữ trong người. Nào, cầm
lấy đi.
Bác sĩ từ chối.
- Tôi căm ghét vũ khí.
- Anh thôi ngay những bài thuyết giáo kiểu đó đi: nếu biết cách dùng
đúng lúc thì vũ khí có thể cứ nhiều mạng sống đấy.
- Cô không thuyết phục được tôi đâu. Lần cuối khi tôi cầm một khẩu
súng, mọi chuyện đã kết thúc tồi tệ.