- Thế thì, - Rutelli đáp và nhìn thẳng vào mắt ông ta, - nếu chúng ta để
sống và phù hiệu lại đây rồi cùng ra cái sân nhỏ đó để nói chuyện như
những người đàn ông với nhau, cậu sẽ biết ai là kẻ mạnh mẽ và ai là kẻ yếu
đuối...
- Ra đánh nhau trong một cái sân nhỏ! Nói chuyện "như những người
đàn ông"! - Delgadillo giễu cợt. - Tỉnh lại đi Mark. Cậu nghĩ mình đang ở
đâu? Trong một bộ phim chăng? Tất cả kết thúc rồi. Cậu đã hết thời.
Rutelli lắc đầu.
- Cậu tưởng mọi chuyện đã kết thúc vì cậu không còn đứng trên mặt đất
nữa, vì cậu mặc những bộ quần áo Armani và vì cậu tưởng mình đã trở
thành một người quan trọng.
- Cậu khiến tớ thương hại.
- Tớ khiến cậu thương hại ư? Được lắm. Để tớ nhắc lại cho cậu điều
này: cậu có nhớ vụ trộm ở cửa hàng trang sức trên phố Broadway nơi người
ta gọi cậu và tới tới cứu khẩn cấp không?
- Tớ biết cậu đang muốn dẫn tới chuyện gì...
- Cậu còn nhớ cậu cảm thấy thế nào khi một trong hai tên trộm gí súng
vào gáy cậu không? Tớ tin chắc cậu vẫn nhớ. Thậm chí tớ còn tin chắc rằng
cậu vẫn mơ thấy cảnh đó buổi đêm. Và ngày hôm đó, cậu thật mừng vì tớ
đã ở đó cùng cậu...
- Thôi được, - Delgadillo nhượng bộ, - cậu đã cứu mạng tớ cách đây
mười lăm năm khi hạ gục tên trộm đó, nhưng cậu chỉ làm bổn phận của
mình thôi chứ có gì hơn đâu. Và nếu cậu muốn biết rõ, thì không có sự can
thiệp của tớ, cậu đã bị tống cổ từ lâu lắm rồi. Thế nên tớ nghĩ mình đã trả
hết nợ cho cậu, Mark ạ...