được tổ chức ngay trước đài phun nước. Buổi biểu diễn mỗi tuần một lần
này được rất nhiều người tới xem. Đủ để làm nên một vụ ra trò!
Trong bộ anxo bệnh hoạn của hắn, hắn vẫn luôn nghĩ rằng hủy diệt bất
cứ thứ gì cũng đều là cách tuyệt vời nhất để chiếm hữu được thứ đó. Tất
nhiên, hắn có thể chẳng cần chờ mà cho mọi thứ nổ tung ngay trong giây
lát. Nhưng hắn muốn kiên nhẫn thêm chút nữa để tận hưởng toàn bộ công
trình của mình và gom được số nạn nhân tối đa. Hắn đặc biệt thích công
đoạn chuẩn bị này, khoảnh khắc bình thản chờ ngọn lửa bùng lên, khi màn
kịch điên cuồng nhất dường như hoàn toàn có thể...
Nhấp chuột vài cái, hắn chiếu cận mặt Jodie để thưởng thức nỗi tuyệt
vọng của con bé. Hắn bị hớp hồn bởi vẻ mỏng manh và những nỗ lực
không bỏ cuộc của nó. Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy nó đang chuẩn bị gục
ngã. Cho tới giờ, mọi chuyện đều diễn ra trôi chảy, nhưng hắn vẫn cần phải
cẩn thận. Một lần nữa, hắn đưa tay sờ lên nút kích nổ.
Hắn không nên chần chừ quá lâu.
o O o Trong hành lang của tòa nhà, có ai đó đã nghịch ngợm phá hỏng
toàn bộ chuông gọi lên tầng. Sam buộc phải đập thình thình vào cửa căn hộ.
Anh nghe thấy tiếng bước chân rồi tiếng khò khè và đoán chắc có người
đang theo dõi anh qua khe cửa.
- Xéo đi! - một giọng hét lên sau cánh cửa.
Sam chăm chú nhìn qua lỗ khóa và nhận ra nó đã bị phá hỏng từ đời
nào.
- Tôi không phải kẻ trộm, - anh vừa nói vừa tìm cách trấn an, - tôi cũng
không phải cảnh sát.
Cuối cùng, khóa cũng xoay và một khuôn mặt cau có hiện ra trong
khuôn của: đó là Birdie, cô gái cùng thuê nhà với Jodie. Cô gái mặc rất ít