quần áo trên người: một cái quần soóc ngắn cũn khêu gợi và một cái áo
phông màu hồng giấy kẹo hở rốn.
- Có việc gì?
- Tên tôi là Sam Galloway, tôi là bác sĩ và tôi cần gặp Jodie.
- Nó không có nhà, - Birdie vừa đáp vừa ân hận vì đã mở cửa.
- Cô làm ơn đi, có chuyện rất quan trọng, - Sam vừa trấn an vừa thò một
bàn chân vào chặn cửa.
- Anh muốn gì ở nó?
- Chỉ giúp thôi.
- Nó không cần anh giúp.
- Tôi nghĩ là có đấy.
- Jodie gặp rắc rối à?
- Nó nghiện, đúng không?
- Hơi hơi...
Sam tìm cách nhìn thẳng vào mắt Birdie. Đôi mắt cô ta buồn bã, trống
rỗng, nhem nhuốc vì mascara.
- Cô nghe đây: tôi biết cô từng phải nhập viện vì sốc thuốc và Jodie đã
đưa cô vào bệnh viện. Nó đã cứu cô khi cô cần giúp đỡ. Hôm nay, đến
phiên cô phải giúp nó. Chỉ cần đưa tôi địa chỉ nơi may ra tôi có thể tìm thấy
nó là được.
Birdie ngần ngại: