Vào đến phòng khách, Birdie quay lại với việc đang làm dở - xem
quảng cáo trên ti vi - nhưng trước đó đã không quên tạt qua bếp để ném
tấm danh thiếp vào thùng rác. Cô nhét hai tờ tiền vào giữa sợi dây thun áo
con. Với số tiền này, cô có thể mua được hai hoặc ba viên thuốc cho một
chuyến du hành ngoạn mục...
Trong khi đó, Sam quay lại chỗ Grace đang chờ, cô đứng dựa lưng vào
mũi xe, sẵn sàng can thiệp trong trường hợp nguy hiểm.
- Thế nào? - cô hỏi đầy lo lắng.
- Jodie không có ở đây, nhưng tôi có một địa chỉ khác. Lên xe đi, tôi sẽ
kể cô nghe...
Birdie nằm dài vắt ngang người trên tràng kỷ, đầu chúc xuống và hai tay
vắt tréo hình chữ thập để âm nhạc tràn ngập tâm trí dễ dàng hơn. Đột nhiên,
một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cô chạy lại xuống bếp. Cô lục tìm
trong thùng rác, lấy lại địa chỉ của Sam rồi đính tấm các lên cái bảng nỉ
cạnh tủ lạnh.
Có thể, một ngày nào đó...
o O o Kinh hoàng khi nghĩ tới bất cứ một cử động nhỏ nào, Jodie nghe
tiếng tim mình đập thình thịch vào những khối thuốc nổ. Hai đầu gối nó run
lên và cảm giác trống rỗng mênh mông cứ xoáy trong lòng nó, như thể nó
đang rơi xuống một vực thẳm không đáy.
Chỉ vài giờ trước thôi, cuộc sống đối với nó vẫn thật vô vọng và vô
nghĩa, rất nhiều lần nó nghĩ rằng cái chết có thể sẽ là một sự giải thoát. Thế
nhưng vào đúng lúc này, nó lại chắc chắn một điều duy nhất: nó không
muốn chết. Ý nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc, quá đột ngột, vào một buổi
chiều mùa đông như thế này, khiến nó hoảng sợ. Người nóng bừng, nó ngả
đầu ra phía sau để chiêm ngưỡng bầu tời mênh mông vô hạn. Một bông
tuyết vỡ tan trên má nó và biến thành giọt nước mắt nóng hổi.