Cô rút súng, tháo đạn rồi lại đưa nó cho anh.
- Súng không có đạn đâu. Như thế, anh không phải sợ sẽ giết mất hắn
mà có lẽ chỉ là dọa được...
Anh bác sĩ không để cô nói hết câu.
- Cô làm ơn đừng nằn nì nữa! Mỗi người có một cách làm riêng.
- Được lắm, nếu thích thì anh cứ để mình bị giết, - cô tự ái đáp.
Sam tiến vào tòa nhà đầu tiên và thử định hướng nhưng rồi lại bước ra
ngay: một vụ láng giềng cãi cọ nhau nảy lửa đang nổ ra trong cầu thang.
Suy cho cùng, Grace không hề nhầm: chẳng việc gì phải đóng vai người
hùng để rồi lĩnh một nhát dao và bị sát hại ở cái nơi nhơ nhớp này.
Phải mất một lúc anh mới tìm được địa chỉ chính xác của Cyrus vì các
hòm thư đều đã bị tháo tung. Anh không hỏi đường bất cứ ai: anh đã sống
cả tuổi thơ trong một khu phố như thế này và anh biết chẳng thể trông cậy
vào ai ngoài chính mình. Đến trước cánh cửa cần tìm, anh nhấn chuông
nhiều lần. Không ai ra mở cửa dù từ trong căn hộ vẫn phát ra tiếng nhạc inh
tai. Anh đập thình thình vào cửa cho tới khi nhìn một gã da đen xuất hiện
và ném cho anh cái nhìn ác cảm.
- Muốn gì đây?
- Cậu là Cyrus?
- Có thể.
- Tôi tìm Jodie Costello. Cô bé ở chỗ cậu không?
- Không quen, - Cyrus đáp cụt lủn.