Rutelli cảm thấy trong lòng như rạn vỡ nhưng chai sạn đối với bên
ngoài. Người ta cứ nghĩ ông là người cứng rắn và mạnh mẽ, song thực tế
hoàn toàn ngược lại. Càng cố vươn lên trong công việc ông càng bị nhấn
chìm bởi quá nhiều cảm xúc mà ông không biết phải kiểm soát thế nào.
Công việc của một cảnh sát không phải lúc nào cũng cho người ta thấy
những khía cạnh tốt đẹp nhất của nhân loại. Càng về sau ông càng thường
xuyên nhận ra rằng thực tế không hoàn toàn giống như mong đợi. Thế là
ông bắt đầu uống rượu. Để cảm thấy mình được ở bên ngoài thế giới ấy và
có thể chấp nhận được nỗi tuyệt vọng cùng những đau khổ mà ông nhận
thấy quanh mình.
Hồi ông còn làm với Grace, cuộc sống của ông nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sự đồng cảm giúp họ vượt qua dễ dàng hơn những khó khăn nghề nghiệp.
Grace thực sự có tài trong việc đó: cô khiến cho cuộc sống thường nhật trở
nên lung linh đẹp đẽ và dễ dàng tìm thấy ý nghĩa cho mọi thứ trong khi ông
chỉ biết kéo lê một nỗi buồn sâu thẳm mà giờ đây không rời ông ra nữa.
Ngày nào ông cũng nhớ Grace. Đôi lúc, khi đã thực sự say mèm, ông
còn tự huyễn hoặc chính mình rằng cô vẫn sống. Nhưng điều đó chẳng kéo
dài được lâu và mỗi lần lý trí trở lại là một lần thêm đau đớn.
Ông còn đang gặm nhấm suy nghĩ này thì tiếng radio rè rè kéo ông quay
về thực tại.
- Sĩ quan Rutelli?
- Tôi đây.
- Tôi nghĩ có người đã tìm thấy Jodie Costello...
o O o Sam đậu xe trước thanh chắn khu nhà chung cư rẻ tiền và vẫn để
động cơ nổ. Tuyết bắt đầu rơi rất dày khiến đường phố vắng tanh và như bị