- Không bị gãy, chỉ bị bong gân khá nặng thôi. Và không phải vì anh
cũng là bác sĩ mà anh thoát khỏi nghĩa vụ nghỉ ngơi trong vòng mười lăm
ngày tới. Nếu anh ngoan ngoãn thì có thể tôi sẽ băng rất đẹp cho anh...
Sam nhăn nhó và quay đầu đi chỗ khác. Một thanh nhựa nẹp chặt vào
cánh tay khiến cử động của anh bị hạn chế, song không phải vì vậy mà anh
không nhìn thấy một thân hình đồ sộ mặc bộ quần áo sẫm màu đang đứng
gác trước cánh cửa mở hé.
- Claire, tôi cần nhờ cô giúp tôi một việc.
- Đổi lại tôi sẽ được gì chứ? - cô bác sĩ trẻ vừa hỏi vừa gỡ túi đá chườm
ra khỏi cổ chân bệnh nhân.
- Lòng biết ơn chân thành nhất của tôi, - Sam ướm thử.
- Cộng với một bữa ăn tối tại nhà hàng Jean-Georges[1], người ta đồn
món tráng miệng ở đó ngon thôi rồi.
- Đồng ý bữa ăn tối.
Anh đưa tay chỉ vào nhân viên FBI đúng lúc một cô y tá mang tới một
đôi nạng. Viên cảnh sát tận dụng lúc cô y tá đến để bước vào trong phòng.
Người đàn ông này cao lớn sừng sững như một cái tủ gương và tóc cũng
húi cua kiểu truyền thống như phần đông các đồng nghiệp cảnh sát khác.
Anh ta tiến đến bên giường bệnh và xuất trình thẻ để khẳng định tư cách
hợp pháp của mình.
- Xin chào anh Galloway, tôi là điệp vụ Hunter. Tôi biết lúc này anh
đang rất mệt nhưng tôi có một vài câu hỏi cần trao đổi với anh.
- Xin sẵn lòng, - Sam trả lời, làm bộ hợp tác.
Claire đã đoán ra anh cần gì nên cô liền can thiệp ngay: