- Tuyệt đối không thể được, - cô nói bằng giọng nghiêm khắc, - các vết
thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng và anh ấy cần được nghỉ ngơi hoàn
toàn.
- Sẽ rất nhanh thôi, - Hunter hứa, - chỉ cần một vài lời để làm sáng tỏ
những gì cảnh sát Rutelli đã khai.
- Tôi nghiêm túc phản đối, - cô vừa noi vừa đẩy anh ta về phía cửa.
Song Hunter vẫn không chịu bỏ cuộc.
- Cho tôi xin mười lăm phút thôi.
- Tất cả những gì tôi có thể cho anh là mệnh lệnh rút ngay khỏi đây!
- Cô đang đe dọa một điệp vụ liên bang đấy! - anh ta phản đối.
- Chính xác, - cô gái trả lời không hề nhượng bộ, - Tôi đang chịu trách
nhiệm điều chị cho anh Galloway và tình trạng bệnh của anh ta không cho
phép anh hỏi cung anh ta vào lúc này. Vì thế tôi yêu cầu anh đừng ngoan cố
nữa.
- Hừm... được lắm, - Hunter nhượng bộ, bực bội vì bị đẩy lùi bởi một cô
gái bé nhỏ. - Sáng mai tôi sẽ quay lại.
- Đúng vậy, - cô nói với theo, - nhớ báo trước cho tôi để tôi còn mang
hoa tới đón anh!
Điệp vụ Hunter bước ra ngoài, cố kìm một câu chửi thề và thầm nuối
tiếc cái thời kỳ chưa xa khi phụ nữ còn biết ở đúng vị trí của họ.
Ngay khi viên cảnh sát rời khỏi phòng, Sam tung chăn ra và ngồi lên
mép giường, tháo tung các dây truyền.
- Tôi có thể biết anh đang định làm gì được không?