- Lại còn thế nữa! - cô đùa. - Được một lần tôi độc quyền sở hữu anh cả
đêm thì anh lại phản bội tôi vì một cô gái người Pháp...
Sam cười lại với cô và khó nhọc lết ra cửa.
- Cảm ơn vì mọi thứ, Claire.
Cô dìu anh đi hết hành lang và chờ anh vào hẳn trong thang máy rồi mới
hỏi:
- Hãy giải thích cho tôi một điều cuối, Sam!
- Gì vậy?
Ánh mắt họ gặp nhau đúng lúc hai cánh cửa từ từ khép lại.
- Tại sao lại có những người lúc nào cũng gặp may nhỉ?
o O o Hai cánh cửa thang máy mở ra sảnh bệnh viện. Gần như được bao
quanh bằng kính và được trang trí bằng cây xanh, chỗ này trông giống như
một khu vườn mùa đông. Sam khập khiễng đi qua khu vực sân trong để tới
chỗ Jodie đang nằm. Trước khi quay về tìm Juliette, anh muốn kiểm tra
chắc chắn rằng cô bé đang được chăm sóc bởi những bàn tay giỏi nhất.
Anh dừng lại vài giây để ngắm tuyết rơi qua lớp kính. Anh rất thích
bệnh viện vào buổi đêm, khi tất cả sự náo nhiệt của ban ngày đã tan biến
hết. Anh thuộc tòa nhà như lòng bàn tay. Đây là chỗ của anh, có lẽ là chỗ
duy nhất trên trái đất khiến anh cảm thấy được ở đúng chỗ của mình và có
ích.
Đến cuối hành lang, anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh mà một cô y tá
đã chỉ cho anh.
Jodie đang ngủ mơ màng. Đầu giường nó, Mark Rutelli đang đứng gần
một chiếc ghế, hai tay khoanh lại. Ông có con mắt hổ[2], luôn trong tư thế