- Điều khiến tôi ân hận nhất là đã chết đi mà chưa thú nhận tình yêu của
tôi với anh ấy, cách đây mười năm...
Sam châm điếu thuốc thứ hai và để mặc nó cháy hết vì anh bị cuốn vào
câu chuyện của Grace. Chiếc phà từ từ cập bến Đảo Staten, song đa số các
hành khách vẫn ở lại phà để quay về Manhattan.
Giờ đây, dù bị buộc phải chấp nhận câu chuyện khó tin của Grace, Sam
vẫn không ngừng tự đặt những câu hỏi liên quan đến bản chất của sự sống
và cái chết. Anh đã suy nghĩ về điều này gần hết đêm nhưng nó vẫn không
thôi trở đi trở lại, khiến anh mỗi lúc càng thêm lo lắng và kích động hơn.
Phải chăng cuộc sống con người có một mục đích nào đó, hay suy cho cùng
nó cũng chỉ là một cỗ máy móc sinh học? Còn cái chết... Liệu có phải nó
hoàn toàn vô nghĩa không hay nó mở ra con đường dẫn đến một cuộc sống
khác, một nơi khác mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải tới?
Từ khi bắn chết một người thời còn trẻ, anh không bao giờ chấp nhận
nổi cái chết của những người khác được nữa và bất chấp nghề nghiệp của
mình, mỗi lần mất một bệnh nhân là một phần anh cảm thấy mình càng
thêm phần khốn khổ. Dù anh đã tìm cách phủ nhận cái chết song nó vẫn
luôn bắt kịp anh. Trong đầu anh lại hiện ra khuôn mặt Federica, người anh
đã không thể cứu sống, rồi khuôn mặt Angela, cô bệnh nhân bé bỏng mà
anh mới để mất cách đây không lâu. Thậm chí anh còn nghĩ cả tới Kên Kên
bởi những hình ảnh về cái chết khủng khiếp của hắn vẫn chưa hết ám ảnh
anh. Giờ này những người ấy đang ở đâu?
Anh vẫn thường trò chuyện với những bệnh nhân người châu Á và họ
luôn tin rằng trong chúng ta có một thứ gì đó không bao giờ chết mà vẫn
tiếp tục cuộc hành trình dưới một hình hài khác. Trước kia, anh từng bị
hoang mang khi nghe câu chuyện của những người đã trải qua kinh nghiệm
cận kề cái chết: đường hầm ánh sáng, cảm giác dễ chịu, việc gặp lại những
người đã khuất... Nhưng chưa bao giờ anh tin vào điều đó hay vào những