Chiếc phà gần như chật ních người. Mặc dù rất lạnh song Sam vẫn lên
ngồi trên boong phía sau và chỉ vài phút sau Grace cũng tìm ra anh. Giống
như khi họ gặp nhau lần đầu, cô đưa cho anh một cốc cà phê.
- Hình như đây là thứ tệ nhất của New York: suốt cả ngày nó cứ sôi
sùng sục trong những cái thùng bằng kim loại khổng lồ...
Sam cầm lấy cốc nước và nhấp một ngụm.
- Quả thật là rất lạ, - anh nhăn mặt.
Cà phê có thể rất chán, nhưng ít ra nó cũng giúp sưởi ấm hai bàn tay.
Vừa uống, họ vừa đứng cạnh nhau một hồi lâu, không trò chuyện, ánh
mắt mải dõi theo những vệt sang phơn phớt xanh ở đường chân trời. Grace
nhìn chăm chăm về phía Đảo Ellis và những bến cảng Brooklyn như thể
đây là lần đầu tiên cô thấy chúng. Sam châm một điếu thuốc và rít một hơi
thật sâu. Cách họ vài sải tay, tượng Nữ thần Tự do đang giương cao ngọn
đuốc trong gió.
Sau vài phút, Grace thử mở đầu câu chuyện:
- Anh biết không, Sam, dù tôi có từ chối không hoàn thành nhiệm vụ thì
họ cũng sẽ gửi một người khác rồi.
- Một người khác?
- Một sứ giả khác, để sửa chữa sai lầm...
- Sửa chữa sai lầm! Tôi báo cho cô biết là cô đang nói về cuộc sống của
tôi và của Juliette!
- Tôi hoàn toàn ý thức được điều đó, nhưng tôi đã giải thích với anh rồi:
Juliette phải chết, chính vì vậy mà người ta cử tôi tới đây. Tôi chưa bao giờ