Một lần nữa, anh không thể ngăn mình ngạc nhiên khi thấy cô còn sống.
Sáng nay lúc tỉnh dậy, anh gần như thầm ước cuộc gặp gỡ giữa họ hôm
trước chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của anh. Suy cho cùng, lúc đó anh
đang sốt và anh đã mê sảng trong giấc ngủ.
Nhưng không nên nằm mơ.
Gần như lúng túng, Grace đặt bàn tay lên cánh tay anh và vụng về hỏi:
- Tôi hy vọng các vết thương không làm anh quá đau.
- Cô thấy đấy, tôi tràn trề sức sống, - anh đáp lại, nửa như khiêu khích,
nửa như oán trách. - Cô có muốn chơi một ván bóng tường không?
- Một lần nữa, tôi xin lỗi anh, Sam ạ.
Anh nổi cáu:
- Hãy thôi cái kiểu lần nào cũng nhắc đi nhắc lại là cô xin lỗi đi! Như
thế thì quá dễ dàng! Cô nhảy vào cuộc sống của tôi và báo với tôi rằng
người phụ nữ mà tôi yêu sẽ chết và cô muốn tôi nhảy vũ điệu samba để
chứng tỏ niềm vui của mình!
- Anh nói đúng, - cô thừa nhận.
Cả hai đều co rúm vì lạnh. Để làm ấm người, họ hòa mình vào đoàn
người đang đổ về bến cuối của chuyến phà đến Đảo Staten. Sam tìm cách
che giấu việc anh bước đi khó nhọc song chẳng phải vì thế mà Grace không
nhận thấy. Cô muốn giúp anh nhưng anh đẩy cô ra.
Một chiếc tàu trên bến chuẩn bị khởi hành. Không nói với nhau một lời,
họ quyết định đi lên: khúc sông cần qua khá ngắn, không mất tiền và bên
trong phà có lò sưởi.